Cũng khó trách Lôi Quang Đường xuống dốc, tính tình này, không ai chịu nổi nha.
Dạo qua một vòng, Lôi Đình trở về, hắn cũng tức giận, mắt nhắm làm ngơ, vừa lúc nhìn xem Vương Mãnh đang làm cái gì.
Lúc này Vương Mãnh chính là muốn thử nghiệm một chút, một khối sắc thường bị hắn gõ ra không ngừng biến hóa, lúc hữu hình lúc lại vô hình.
Lôi Đình yên vị bên cạnh, chẳng quan tâm.
Bên ngoài những đệ tử khác rất khâm phục, bọn họ xem như đã hiểu, Lôi tổ sư thật sự như sấm nổ, ở chung với hắn, một lúc mà như một năm. Vương Mãnh không ngờ lại chịu được, một ngày cứ như vậy trôi qua.
Vương Mãnh chậm rãi buông cây búa, từ từ tỉnh loại, hỏi vài vấn đề, được trả lời rất đúng mấu chốt, trong nháy mắt đã thông suốt.
Lôi Đình không phải là không muốn dạy người mà là không chịu nổi người ngu. Những đệ tử chỉ nói một chút liền thông, thường thường đi sâu vào vấn đề, sư phụ nào chẳng thích.
Lôi Đình đi rồi, vẫn là rất tùy tiện, hắn phiền nhất là dông dài, không chỉ …Vương Mãnh, các đệ tử khác cũng như vậy.