Hắn cũng suy nghĩ một phen, muốn tìm một người đủ ưu tú, khiến cho Điềm Nhi tự động buông tha cho. DƯƠNG DĨNH tự nhiên là đủ trăm phần trăm, nhưng người ta là thánh đường đệ nhất mỹ nữ, cho dù là giả cũng ảnh hưởng tới danh dự. Hắn và Trương mập mạp căn bản suốt ngày tinh thần ‘ta là lưu manh, ta sợ ai chứ’ nhiều năm rồi. Nhưng không có nghĩa ai cũng phải như vậy, xem ra vẫn phải cần Hồ Tĩnh trợ giúp rồi.
“Có thể!” Dương Dĩnh trả lời làm cho Vương Mãnh hơi bất ngờ: “Ta tin tưởng ngươi, tuy nhiên ta cũng có yêu cầu quá đáng. Ngươi phải giúp ta hoàn thiện Phượng Vũ Cửu Thiên Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm pháp, ước định này của chúng ta tới đại hội thì chấm dứt, như thế nào?”
DƯƠNG DĨNH lẳng lặng nói.
“Không thành vấn đề.” Vương Mãnh mỉm cười, rất thản nhiên, Dương Dĩnh xem như giúp hắn một đại ân rồi, có nàng trợ giúp, Điềm Nhi sẽ rất nhanh từ bỏ hắn.
“Ta tin tưởng ngươi, ba ngày sau ta tới tìm người.” Nói xong, Dương Dĩnh ngự kiếm rời đi, lưu lại Vương Mãnh ngẩn người một chỗ.
…thực dứt khoát nha!
Giải quyết xong một chuyện, tâm tình Vương Mãnh rất tốt, lại trở lại vấn đề đan dược của hắn. Kim Tê Tiểu Ngốc thì đang phơi nắng ở cửa, tuy nhiên nó rất tự giác cách xa cái cửa ra một chút, trời mới biết khi nào lại nổ tung.