Thánh Đường

Chương 123: Lông chân…to như cánh tay


Chương trước Chương tiếp

…Ước chừng phải có hơn chục con Tà Chu Vương… mình rơi vào sào huyệt Tà Chu Vương sao?

Bên cạnh hắn xuất hiện hàng loạt cây cột, trên cây cột còn cắm gậy vào đó, rất kỳ quái.

Gậy này cũng không cứng lắm, đây là đồ vật gì?

Vương Mãnh vừa nhấc đầu, đỉnh hang động không phải thấp như vậy chứ…

Đỉnh hang chậm rãi ép xuống, còn đang chuyển động, một đôi mắt lớn như cái thớt, mở ra, toàn bộ hang động đều bị bịt kín một tầng lục quang u u.

Vạn Tà Chu Tổ!

Những cái gậy màu đen to như cánh tay kia…là lông chân nó.



Thi thể Tà Chu Vương trên mặt đất trực tiếp bị nhấc lên không trung, cắn mấy cái Tà Chu Vương này bị ăn sạch.

Vương Mãnh liếm liếm môi, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

Nhanh chân bỏ chạy, phía sau là Vạn Tà Chu Tổ giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển, toàn bộ hang động rung lên bần bật, giống như sắp sập xuống vậy. Một đám Tà Chu Vương từ bốn phương tám hướng điên cuồng đuổi theo phía sau.

Chỉ có nơi có ngũ hành mới sinh ra con nhện biến thái như vậy. Vương Mãnh ném ra Đoạn Nhai kiếm, đọc kiếm quyết, hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra như chớp. Phía sau là một mảnh đen rậm rạp, hắn phải bay trối chết dưới tầng thấp trong hang động, phía sau những tiếng nổ mạnh phát ra không ngừng, rậm rạp tơ nhện đánh lại đây.

Tà Chu Vương liều mạng đuổi theo, Vương Mãnh liều mạng chạy như điên. Hắn vừa mới sử dụng được ngự kiếm phi hành, đã bay quá đã nghiền rồi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...