Yên Vũ Nguyệt không nghĩ tới đối phương lại trở lời sảng khoái như vậy: “Chỉ có như vậy?”
Vương Mãnh tò mò nhìn Yên Vũ Nguyệt: “Ngươi cảm thấy còn có thể thế nào?”
Yên Vũ Nguyệt mỉm cười nói: “Ngươi cảm thấy ta tin sao?”
Vương Mãnh bất đắc dĩ khoát tay nói: “Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, hoặc là dùng cái gì sưu hồn tác phách tới thử xem. Dù sao lão nhân kia đối với ta cũng không tồi. Các ngươi có gì khó chịu, nếu không phải rất nghiêm trọng, ta có thể đảm đương một chút. Nếu rất nghiêm trọng, ngươi vẫn là đi tìm lão ấy đi.”
Yên Vũ Nguyệt dở khóc dở cười, Mạc Sơn kia bất kể là người phụ lòng cỡ nào, nhưng chung quy vẫn là cường giả đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng Vương Mãnh này lại không có chút khí phách của Tà tu gì cả.
“Mấy ngày nay ngươi cứ thành thật ở lại chỗ này, chờ ta xác định một việc rồi sẽ thả ngươi.”
“Yên sư tỷ, lớn bé gì ta cũng là một nhân vật của Thánh Đường, ngươi cũng không thể giết người bịt miệng ném thi thể ra hoang dã được nha.”
Vương Mãnh nói.
Yu hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi yên tâm ta không có hứng thú với tính mệnh của ngươi.”