Vương Mãnh không để ý tới ánh mắt khác thường và trào phúng của mọi người, rút thanh kiếm ra khỏi bao, khẽ mỉm cười nói: “Thanh kiếm này không có tên, tác dụng, chính là trưng bày thôi.”
Dưới đài tĩnh mịch một mảnh, mà trong khoảnh khắc Vương Mãnh rút kiếm, Yên Vũ Nguyệt thất thần.
Kiếm này… sao có khả năng, như thế nào… lại giống vậy???
Hơn nữa kiếm ý ẩn chứa trên thân kiếm, không thể ngờ được…
Đang lúc nghĩ không ai mua thanh kiếm này, Lý Thiên Nhất cười khổ đứng lên: “Tội gì phải vậy, rẻ chút thì chết à?”
Vương Mãnh lắc đầu: “Ngươi cảm thấy giá trị không?”
Lý Thiên Nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: “Ta tiếp rồi.”