Yên Vũ Nguyệt nhẹ giọng hỏi, lúc này không biết tại sao nàng không ngờ thả nhỏ giọng theo bản năng.
Vương Mãnh thở dài, lắc đầu không nói một lời liền đi mất.
Đám người Trương mập mạp cũng chạy theo.
“Quái nhân!”
Thẩm Tuyết cũng không kìm nổi mà nói, thánh tu cảm thấy Tà tu quái, Tà tu kỳ thực cũng cảm thấy Thánh tu quái.
“Ha ha, vị Vương Mãnh sư đệ này tính cách khá ngay thẳng, chư vị đừng để trong lòng. Thiên Nhất, ngươi không phải vẫn muốn tìm cao thủ sao, trước mắt chính là một người đó.”
Minh Nhân nói.
“Thôi đi, nguyên lực mười lăm tầng, ngay cả ta cũng không đối phó được, đại sư tỷ không có hứng thú.”
Tô Vũ nói.
Lý Thiên Nhất cười nói: “Tùy thôi.”
Yên Vũ Nguyệt ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô đơn của Vương Mãnh , không biết vì sao trong lòng nàng cảm thấy một tia thương cảm.