Thanh Bình Nhạc - Nhược Hoa Từ Thụ
Chương 94: +95:Kinh tâm động phách
Việc này không thể gạt được Thái hậu. Chuyện trong cung, không có gì có thể giấu giếm được nàng.
Tần Nguyên cùng Chu Lê có gút mắc, Hạ Hầu Phái cũng chưa từng nói với thái hậu, cô cùng Tần Nguyên giao dịch, cũng chưa bao giờ vào tai người thứ ba.
Ngày hôm đó, Thái hậu thuận miệng nhắc tới: "Hoàng hậu cùng Chu thị tình thâm."
Hạ Hầu Phái nghe xong, cười nói: "Các nàng là khuê mật bằng hữu. Chu thị là một nữ tử dịu dàng ngoan ngoãn, lòng cũng thập phần lương thiện, Hoàng hậu đối với nàng tốt, cũng coi như tình cảm các nàng nhiều năm." Dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Năm đó tứ hôn, vốn là song phương không hài lòng, chỉ riêng tiên đế nghĩ là lương duyên." Cô khi đó còn thổn thức qua vài câu.
Thái hậu nghe vậy, cười trừ, sắc mặt là hiểu rõ.
Hạ Hầu Phái cũng chột dạ cười cười, A nương đã nhìn ra. Cũng được, A nương quản hậu cung nhiều năm như vậy, tới bây giờ, có cái gì giấu giếm được nàng.
"Nếu đã như vậy, có thời cơ, liền xá tội cho Chu thị a." Thái hậu nói.
Hạ Hầu Phái cười, rất sung sướng nói: "Cái này, thời điểm đến, Hoàng hậu chắc chắn vội vã a." Nàng ta hiện tại là không tự nhiên đấy, người trong lòng tới trước mắt rồi, lại còn là người yêu sâu đậm, có thể một mực ăn nói lạnh nhạt sao? Luôn luôn có 1 ngày có thể bài trừ hiểu lầm, đến lúc đó, nàng chắc chắn vội vã xoá tội cho Chu thị, không còn hận nữa, đem tội danh tẩy đi.
Thái hậu thấy ánh mắt cô lộ ra nghịch ngợm, cười lắc đầu, không nói gì nữa.
Các nàng ngồi bên trong đình Lâm Uyển, bốn phía tầm mắt rộng rãi, màu vàng nắng ấm, màu vàng bãi cỏ, màu vàng lá rụng. Ngày mùa thu sắc vàng, khiến ánh mắt người xem ấm ấm áp áp.
"Cao đối đã lớn tuổi, làm thừa tướng không được bao lâu nữa rồi, ta thấy hắn hai ngày trước kém sắc, sáng nay lại xin nghỉ, nghĩ cũng đã đến lúc lực bất tòng tâm." Hạ Hầu Phái cùng Thái hậu, cái gì cũng nói, không có chuyện gì né tránh Thái hậu.
"Đã chuẩn bị trước."
"Ta vốn muốn nâng Ngụy Hội, đáng tiếc vì chuyện của Hạ Hầu Trung, ít nhiều ngăn cách." Mà Ngụy Sư tay đã cầm quyền cao, đem toàn quyền văn võ thu vào trong nhà, không thích hợp.
Thái hậu nghĩ, Ngụy Hội xác thực thích hợp, hắn là người có danh vọng, có vô số công lao lớn nhỏ, năng lực cũng có, lại khéo đưa đẩy, chưa bao giờ thấy có người cùng hắn bất hòa, hơn nữa, hắn tuổi cũng không quá lớn, ít nhất có thể nhậm chức mười năm.
Thật sự, đáng tiếc.
"Đành là Tần Bột vậy." Hạ Hầu Phái thở dài. Tần Bột tốt, nhưng hắn cùng Cao Tuyên Thành như nhau, đều đã lớn tuổi, thêm chuyện, Tần gia là nhạc gia của cô, nhạc gia, ít nhiều vẫn cần đè nặng, có thể cất nhắc, lại không thể cất nhắc quá mức.
Thái hậu nói: "Tần Bột thể cốt cường tráng, ít nhất còn có thể chống đỡ trên ba, năm năm, thời gian này, đủ cho ngươi bồi dưỡng cánh tay khác."
Cũng đành như vậy. Hạ Hầu Phái không còn cách nào, Đông cung thật ra có không ít tâm phúc, như là Lý Ngạn Bình, có phẩm hạnh, cũng có tài tuấn, đáng tiếc tư lịch cùng danh vọng hơi kém. Cô đã đem mấy người có tài đi rèn luyện rồi, nghĩ qua chút năm, chắc chắn sẽ có thành quả.
Đến lúc đó, Tần Bột thăng lên làm thừa tướng, để trống chức Tả Phó Xạ, liền cho Phó Xạ hiện tại thay thế.
"Tả Phó Xạ, là Thôi Đình úy a." Hạ Hầu Phái nói ra, cô đối với Thôi thị rất có cảm tình, con cháu Thôi thị cũng nhiều, "Thôi Tố cũng có thể ra ngoài, làm một Thứ sử." Lúc Tấn vương làm loạn, Thôi ly có công chém Tấn vương, cũng được thăng quan, Thôi Chất Đạo thăng làm Binh Bộ Thượng Thư, võ chuyển thành văn, về phần Thôi Viễn Đạo, vẫn còn ở Thái Học đào tạo, Thôi Huyền như cũ ở bên ngoài trải qua thời gian tự tại, nhưng Hạ Hầu Phái đã cho hắn ba đạo chiếu thư khen thưởng.
Mặt khác bảy tám phần con cháu Thôi thị cũng được tiếp đón nồng hậu, vậy, có thể nói nếu chạm vào Thôi thị sẽ bị bỏng. Đám đại thần nhìn Hoàng đế lên ngôi liền đối với mẫu gia nhiều mặt lễ ngộ, cũng không phải không quen mắt, ai có thể như Thôi thị vận khí tốt, đã sinh ra Hoàng hậu, lại nuôi được 1 đứa cháu tốt, như vậy cũng thôi, nhưng cố tình đệ tử trong tộc cũng không chịu thua kém.
Thái hậu cũng không thay người nhà chối từ, nàng nghĩ, vừa vặn có thể giữ cán cân thằng bằng với Tần thị, mà Trọng Hoa đã ngồi vững vàng trên ngôi vị, không cần quá lo lắng đến nhạc gia, hơn nữa, coi như ngày sau Thôi thị có người không an phận, Trọng Hoa cũng nể mặt nàng, sẽ không tay quá nặng.
Đến lúc này, trong ngoài cung, nàng thật sự không còn gì không bỏ xuống được, chỉ trừ...
Một hồi gió lạnh kéo tới, Thái hậu che miệng ho nhẹ, lần ho này lại có xu thế không dừng được.
Hạ Hầu Phái vội đến bên nàng, nhẹ nhàng phủ lưng, vì nàng thuận khí. Thật vất vả mới ngừng, Hạ Hầu Phái vội đưa lên một trà thơm ấm áp. Thái hậu uống một hớp, từ từ dãn ra, trên mặt mỏi mệt, đúng là không thể che dấu nữa rồi.
Hạ Hầu Phái lo lắng không thôi, nhìn nàng, nói: "A nương mấy ngày nay khí sắc rất kém, gọi thái y đến nhìn a."
Thái hậu liếc cô một cái, thấy mặt cô đầy căng thẳng, lộ ra một cái thần sắc buồn cười: "Hôm qua nhìn rồi, chẳng qua là trời chợt lạnh, bị lạnh mà thôi."
Nghe chẳng qua là bị cảm lạnh, Hạ Hầu Phái liền yên tâm, vội vàng cởi áo lông hồ trên người, khoác đến vai thái hậu. Nắm thật chặt cổ áo, lại sờ tay Thái hậu, vừa chạm vào, đã thấy lạnh như băng.
"A nương, ngươi lạnh không?" Hạ Hầu Phái vội vàng bao lại đôi tay nàng trong lòng bàn tay mình, cúi đầu sưởi ấm.
Thấy cô như vậy dè chừng, Thái hậu vui vẻ, dù lòng chua xót, nàng cười cười, nói: "Lạnh."
Hạ Hầu Phái càng dùng sức, càng quý trọng mà bao lấy tay nàng, áp lên trên mặt mình: "Như vậy sẽ không lạnh."
Cô thể nhiệt, một năm bốn mùa, cả người đều là ấm áp, nhiệt độ truyền tới lòng bàn tay Thái Hậu, ấm đến nội tâm nàng. Hai con ngươi nàng dịu dàng, bên môi vui vẻ bình thản mà không màng danh lợi.
Trời lạnh, bên ngoài tối nhanh.
Chờ tay Thái hậu ấm lên, Hạ Hầu Phái liền cho người tới, đưa Thái hậu trở về Trường Thu.
Trên đường đi Hạ Hầu Phái thỉnh thoảng nói chuyện với Thái hậu, Thái hậu có chút mệt rã rời, nhưng nàng cố gắng chống đỡ, nhịn xuống buồn ngủ, nghiêm túc nghe Hạ Hầu Phái nói chuyện, một từ, một chữ, cũng không muốn bỏ qua.
"A nương sợ lạnh, trở về liền ăn nhiều thêm một chút đồ bổ, trời còn chưa có chuyển đông thực sự, đợi đến khi rét đậm sẽ càng khó nhịn." Hạ Hầu Phái lo lắng nói, một lát, cô lại mỉm cười, "Bất quá không sao, có ta ở đây rồi, ta sưởi ấm cho A nương."
Thái hậu có chút không ngờ, nghe thấy, vui mừng cười nói: "Đúng vậy a, có ngươi."
Một đường nói chuyện, Trường Thu cung rất nhanh liền đến.
Hạ Hầu Phái xuống kiệu, ở bên cạnh Thái hậu, đỡ nàng xuống.
A Kỳ vội vàng từ trong điện đi ra, trong tay cầm lò sưởi cùng áo khoác, như đã sớm biết Thái hậu lạnh.
Nhìn trên thân Thái hậu bọc áo khoác của Hạ Hầu Phái, đôi mắt nôn nóng của nàng liền bình tĩnh trở lại, nếu lúc này không trở về, nàng liền đưa lô cùng áo khoác qua.
Đi đến trong điện ngồi xuống, Hạ Hầu Phái vẫn cảm giác không yên tâm, cầm tay Thái hậu, hỏi: "A nương dễ chịu hơn chút nào không?"
"Chẳng qua là cảm lạnh mà thôi, nào nghiêm trọng đến mức ngươi không yên lòng?"
Hạ Hầu Phái cũng cảm giác mình làm quá, Thái hậu sợ lạnh đã là bệnh cũ nhiều năm, thái y nói là lúc sinh cô thì bị, điều dưỡng hồi lâu cũng không thấy tốt. Trước mắt, thấy Thái hậu so với những năm qua càng thêm sợ lạnh, Hạ Hầu Phái định hối thúc thái y, hoặc dán thông cáo thiên hạ tìm lương y. Giang Nam nghe nói có không ít danh y, sẽ không cự tuyệt triều đình.
Cô một chốc đã nghĩ rất nhiều, Thái hậu chăm chú nhìn nhìn cô, cung nhân bưng một chồng bánh ngọt lên.
Là bánh dẻo đậu đỏ, mùi thơm mê người, kiểu dáng trang nhã, làm cho người thèm thuồng. Hạ Hầu Phái nhặt một khối đến, cắn một cái, mềm mại ngon miệng, ngọt mà không ngán, cực kỳ mỹ vị. Cô rất ưa thích, liền đưa một khối khoé miệng Thái hậu.
Thái hậu há miệng, nho nhỏ cắn một cái, Hạ Hầu Phái vui vẻ hỏi nàng: "Ăn ngon không?"
Thái hậu gật gật đầu, cười: "Ăn ngon."
A Kỳ muốn nói, Thái hậu nhìn nàng một cái, nàng liền đóng miệng, nhưng lại nhìn bánh ngọt trong tay Hạ Hầu Phái, trong mắt hiện ra tiếc nuối.
Hạ Hầu Phái thích ăn ngọt, một đĩa bánh dẻo đậu đỏ, bị cô đơn độc ăn hết một nửa, trừ lúc đút cho Thái hậu 1 khối, nàng cắn một cái, còn dư lại, nàng liền nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn ăn nữa.
Hạ Hầu Phái đem khối dư lại kia ăn vào bụng, chỉ cảm thấy so mấy khối khác ngon hơn.
Thái hậu lẳng lặng nhìn cô, nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhu hòa yêu thương.
Những ngày này, Hạ Hầu Phái có thể cảm giác được, tâm tình Thái hậu, so với trước kia càng thêm lộ ra ngoài, lúc nàng nhìn cô, luôn thập phần dịu dàng, dường như trong mắt chỉ có một người là cô.
Điều đó khiến Hạ Hầu Phái cực kỳ mềm lòng, cũng cực kỳ quyến luyến.
Cô có thể cảm giác được, A nương đối với cô, là rất tốt.
Cô muốn loại tốt này, tiến thêm một bước.
Không ai có thể ngăn cản cô, cô triền miên yêu thương nhiều năm, cũng sẽ muốn đạt được đáp lại.
Cung nhân dâng nước ấm đến, Hạ Hầu Phái rửa tay, súc miệng, quay đầu lại, thấy Thái hậu ngồi đó.
Hạ Hầu Phái tâm vừa động, không tự chủ được mà đi tới, ở phía sau khom người, lòng bàn tay ấm áp, dán lên mặt nàng. Đôi má có chút lạnh, chạm đến nhiệt trong lòng bàn tay cô, Thái hậu có chút run run, nhưng không có né tránh.
Đây là một loại ngầm đồng ý.
Hạ Hầu Phái nhảy nhót, lòng giống như nấu một nồi súp ấm áp, ọt ọt ọt ọt mà mạo hiểm ngâm, cô có chút khẩn trương, lại nói không hết vui vẻ, đôi mắt tĩnh mịch dịu dàng có thể so với nước suối tháng hai, cô nhìn Thái hậu, nhìn nữ tử cô yêu tha thiết này, do dự một lát, cẩn thận mà chờ mong mở miệng: "A nương..."
Tiếng còn chưa hết, Thái hậu đã ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: "Trời lạnh, ngươi nên trở về mặc thêm xiêm y."
Hạ Hầu Phái sững sờ, không biết vì sao bỗng nhiên thay đổi đề tài, chẳng qua là thấy mắt Thái hậu tràn ngập thân thiết, cô không đành lòng bỏ mặc ý tốt của nàng, lại không muốn bỏ lỡ thời cơ tốt như vậy, đành phải nói: "Ta có lời muốn cùng A nương."
"Lần tới nói cũng như nhau."
Hạ Hầu Phái nghĩ, đúng thế, liền vừa cười vừa nói: "Cũng tốt, cuộc sống về sau của chúng ta còn dài. Ngày mai, nhi lại đến nói cùng A nương."
Thái hậu thần sắc bình thản, nhẹ gật đầu.
Hạ Hầu Phái đi.
"Cuộc sống của chúng ta về sau còn dài." Những lời này một lần lại một lần quanh quẩn trong đầu Thái hậu.
A Kỳ nhẹ chân nhẹ tay mà đi đến, nhìn nhìn cái đĩa vẫn còn nhiều bánh dẻo đậu đỏ, thở dài nói: "Đây là điện hạ tự mình làm." Đáng tiếc Thập nhị lang không biết.
Thái hậu nói: "Trọng Hoa thích thì tốt rồi." Nói xong câu này, nàng nhìn về phía A Kỳ, hỏi: "sắp xếp xong xuôi?"
A Kỳ nhẹ gật đầu: "Đều sắp xếp xong xuôi."
==========
Thái độ Thái hậu mềm hoá đã hết sức rõ ràng. Hạ Hầu Phái tin tưởng so với quá khứ tăng không ít, nhưng phát triển này mang theo không xác định, chỉ sợ chính mình hiểu sai ý.
Bất luận như thế nào, ngày mai, liền có thể cùng A nương nói.
Hạ Hầu Phái khẩn trương, ở trong điện tới tới lui lui.
Nếu A nương không đáp ứng, hoặc coi đây là tội nghiệt, nên làm thế nào cho phải. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này thật lớn, dù sao, các nàng là mẹ con, là khoảng cách lớn nhất không vượt qua được.
Nghĩ thế, Hạ Hầu Phái càng thêm lo âu, cảm giác tự mình quá mức lạc quan.
Nếu...vừa rồi ở trước mặt a nương nói ra thì tốt rồi. Cô nghĩ vậy, ý niệm này vừa mới xuất hiện, đã bị chính cô lật đổ, may mắn chưa nói, như thế cũng quá mức gấp gáp.
Phải hảo hảo xem xét mới phải.
Hạ Hầu Phái lo lắng, là một loại tâm phiền ý loạn không nói ra được
Mắt vừa chuyển, liền nhìn đến trên ngự án có một chồng sớ, mấy ngày này, lại có đại thần hối thúc cô mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp.
Thật sự là quản rộng! Quốc sự quản, gia sự người ta cũng quản, đúng là quá rảnh rỗi rồi!
Hạ Hầu Phái chau mày.
Con nối dõi đúng là vấn đề, kéo được một hai năm, cũng không thể kéo đến ba bốn năm.
Việc này, cần Hoàng hậu đến phối hợp, cô mới đứng vững. Đám đại thần không nói được cô, tất nhiên sẽ hướng Hoàng hậu dùng lực. Đến lúc đó, trong triều không yên.
Cố gắng, vẫn phải mượn lực tôn thất chống cự triều thần.
Đông đánh tây đánh, như thế nào cũng không yên ổn. Lại nhớ đến cô đã sáu ngày chưa đến Trường Nhạc cung. Không nạp phi cũng liền thôi, nếu chỉ có Hoàng hậu cũng không thân cận, đám đại thần sẽ gấp gáp vì cô mà thỉnh y mời thuốc. Một cái Hoàng đế vừa đăng cơ không lâu truyền ra lời đồn không thể có con, hình ảnh thật đẹp kia, không dám nghĩ.
Hạ Hầu Phái cam chịu số phận mà ngồi dậy, truyền lệnh đến Trường Nhạc cung, cũng cho cung nhân đến Trường Nhạc cung nói một tiếng, Hoàng hậu nếu đang làm việc gì, cũng sẽ dừng lại.
Thánh giá hướng Trường Nhạc cung đi.
Hạ Hầu Phái trên đường đi nghĩ, trước nói với hoàng hậu, nếu như gần đây có phụ nhân nào vào cung nói đến việc tuyển tú nữ, bất luận từ chối hay là qua loa tắc trách đều tốt, không cần đáp ứng.
Trời còn không quá tối, đến Trường Nhạc cung, đèn lại u ám thấy rõ bóng người.
Hoàng hậu đã sớm mang theo cung nhân đứng ở ngoài cung Trường Nhạc đợi giá.
Đã muốn làm bộ dạng phu thê tình thâm, Hạ Hầu Phái xuống kiệu, liền tự mình đỡ Hoàng hậu dậy: "Tứ Nương."
Trình độ diễn của cô, qua nhiều năm đánh bóng sớm đã là dày công tôi luyện, thấy Đế hậu tình thâm, cung nhân Trường Nhạc đều hiện ra bộ dạng nhảy nhót mừng rỡ.
Tần Nguyên ngẩng đầu, nhìn Hạ Hầu Phái, hiện ra một nụ cười mềm mại dịu dàng: "Thánh nhân."
Hạ Hầu Phái lộ ra tâm tình thật tốt, cất cao giọng nói: "Đi vào nói chuyện."
Hoàng đế lúc này tới đây, dĩ nhiên là muốn ngủ lại rồi.
Đám cung nhân tự phân công, đâu vào đấy mà sắp xếp thứ hạng công việc.
Đi đến trong điện, nhìn bố trí, dùng thanh nhã làm chủ, Phượng Nghi uy nghiêm làm phụ, Hạ Hầu Phái liền biết trong tâm Hoàng hậu, cũng cho rằng mình chỉ hư hư thực thực làm hậu mà thôi.
Người tâm hữu sở chúc (tâm đã thuộc về ai đó), luôn đem việc liên quan đến danh lợi nhìn nhạt.
Ngồi xuống, dâng trà.
Hạ Hầu Phái liền từ từ nói ý: "Trẫm đến nay không có con, triều thần đã cấp bách, muốn chọn tú nữ sung hậu cung."
Tần Nguyên nhíu mày, thấy cung nhân đều ở đây, không thể không nói một câu: "Là thần thiếp, khiến Thánh nhân thêm phiền não."
Hạ Hầu Phái cười khẽ, ngôn ngữ nuông chiều: "Nói lời ngốc, trẫm đến nói với ngươi cái này, là muốn ngươi biết, việc con nối dõi, cũng không gấp gáp, chúng ta còn trẻ, không cần quá mức để trong lòng."
Cô nói như thật, Tần Nguyên còn không nói gì, thần sắc đám cung nhân đã hưng phấn ngăn không nổi.
Tốt rồi, việc Thánh nhân bởi vì nuông chiều Hoàng hậu mà không nạp phi truyền đi, một cái thanh danh bị ghen tị nhất định phải ngồi rồi. Thấy Hoàng đế khóe miệng mỉm cười, bộ dáng phong lưu tuấn lãng, Tần Nguyên cũng chỉ có thể phối hợp, dịu dàng mà bao hàm cảm kích: "Thánh nhân..." Nàng đại khái đã hiểu, ý muốn nàng ngăn cản việc chọn phi.
Thấy Tần Nguyên đã hiểu ý, Hạ Hầu Phái rất vui mừng, đứng lên nói: "Sắc trời không còn sớm, sớm đi thu xếp a."
Bên ngoài hiển nhiên còn sót lại một chút ánh sáng, đám cung nhân che miệng mà cười, Hoàng đế nôn nóng.
Mấy ngày nay, Tần Nguyên đều cùng Chu Lê đồng giường mà ngủ, nay Hoàng Đế ở đây, nàng tất nhiên là không thể thu xếp, Tần Nguyên muốn nói với nàng một tiếng. Ánh mắt liền ở trong đám người tìm kiếm.
Chỉ một vòng, liền thấy Chu Lê cúi đầu đứng hầu 1 bên, nàng đứng gần, lại như thật xa, xa đến Tần Nguyên cảm thấy, căn bản không cách nào cùng nàng tới gần.
Một ngày sau, Hạ Hầu Phái từ Trường Nhạc cung đi ra, một đêm trằn trọc, cô ngủ cũng không tốt.
Chỗ Hoàng hậu nói rõ rồi, nghĩ ít nhiều cũng có thể thoải mái vài năm. Lại nói tiếp, cái này là việc nhà cô, đám đại thần lại cứ thế khoa tay múa chân. Cô không muốn người ngoài để ý tới, nói Đế hậu không xứng hợp, bọn hắn phân nửa cũng chỉ như mình giơ chân.
Hạ Hầu Phái ngồi trên kiệu, nghĩ tới việc này, lại thấy, hôm nay nếu không có đại sự gì, hạ triều liền đến chỗ A nương a.
Chẳng qua là cô vẫn không chắc, không biết nên mở miệng như thế nào, mới có thể để cho A nương đáp ứng.
Một ngày này tảo triều, quả nhiên không có việc gì lớn, chẳng qua là Cao Tuyên Thành xin nghỉ, vẫn chưa vào triều. Trưởng tử hắn cũng đã qua tuổi năm mươi, đã đứng hàng Cửu khanh rồi, đứng ở trên đại điện, Hạ Hầu Phái hướng hắn ấm giọng quan tâm bệnh của thừa tướng, cũng cho thái y đến xem.
Hạ triều, Hạ Hầu Phái hướng Trường Thu cung đi.
Trên đường đi vẫn còn cân nhắc có nói ra hay không.
Cô yêu rất nhiều năm, đã từng nghĩ, đoạn tình này, chẳng qua là cô hy vọng xa vời, cô chỉ có thể duy trì khoảng cách, dùng thân phận nữ nhi yêu nàng, quan tâm nàng.
Cũng tốt, đối với nàng mà nói, nhiều năm ở chung, làm bạn so với yêu càng thêm quan trọng.
Nhưng nếu đã động lòng, luôn sẽ cảm thấy không đủ, cô...vẫn muốn thử một lần.
Hạ Hầu Phái xuống kiệu, chậm rãi đi trên đường nhỏ. Trên người còn mặc cổn miện (bộ quần áo thượng triều), ánh sáng lung linh của sợi châu ngăn trước mặt cô, mọi người không thấy được thần sắc thánh thượng là gì, lại có thể từ bước chân cô so với ngày thường chậm rãi mà biết được sầu lo.
Cách một chỗ vắng vẻ, từ trong ngõ nhỏ bỗng nhiên nhảy ra một người cung nhân, quỳ gối ngăn cản đường đi của thánh giá, trong miệng hô to: "Thánh nhân! Nô tài có chuyện quan trọng tấu bẩm!"
Hoàng đế xuất hành, đường phố thường đã được kiểm tra, có thể trốn được mí mắt thái giám kiểm tra mà chạy ra ngoài, lại còn biết được hành trình của cô, ở nơi này ôm cây đợi thỏ, người này nhất định không đơn giản. Hạ Hầu Phái quay đầu cùng Đặng Chúng nói: "Bắt lại, tra hỏi!"
Đặng Chúng đầy mặt ngưng trọng, cung thanh, liền hướng trái phải nháy mắt một cái.
Trái phải nhào tới, đem cung nhân chế phục.
Cung nhân kia hiện ra vẻ kinh hoảng, dùng sức giãy giụa không được, mắt thấy sẽ bị mang xuống, đành phải thập phần cố chấp mà cất cao tiếng, la lớn: "Thánh nhân!! Việc này liên quan đến Thái hậu, ngài không thể không nghe a!"
Đối với việc của Thái hậu, cô đều để trong mắt.
Hạ Hầu Phái mãnh liệt dừng lại bước chân, tập trung suy nghĩ nhìn sang, chỉ thấy cung nhân mặc quần áo và trang sức cung nữ cấp thấp, tuổi cùng A Kỳ không sai biệt lắm, lại hiện đầy nếp nhăn, thoạt nhìn so với A Kỳ già hơn nhiều lắm. Nàng hoảng sợ giãy giụa, trong miệng vẫn còn lớn tiếng gọi.
Hạ Hầu Phái nhíu mày, một người như vậy, muốn nói cho cô việc liên quan đến Thái hậu, thấy thế nào cũng đều thập phần quỷ dị.
Cung nhân thấy Hạ Hầu Phái dừng lại bước chân, tựa như thấy được ánh rạng đông, con mắt sáng lên, cũng không biết làm sao có được khí lực, mãnh liệt tránh thoát gông cùm xiềng xích, bổ nhào vào trước mặt Hạ Hầu Phái, ôm lấy chân cô, khóc thút thít: "Thánh nhân, nô tài có việc bẩm báo, việc này liên quan đến Thái hậu, liên quan đến thân thế ngài."
Đặng Chúng vốn là muốn lên kéo nàng ra, nghe thấy vậy, bị hù nhảy dựng, vội cúi đầu xuống, hận không thể biến mất.
Hạ Hầu Phái cũng không vội đi Trường Thu cung, phải giải quyết cung nhân này trước, tránh nàng mở miệng bốn phía nói lung tung, làm hỏng thanh danh Thái hậu.
Cô leo lên giá, đem cung nhân ngang trời xuất thế kia mang về Hàm Chương điện.
Cung nhân kia kinh hoảng, lại kích động, một đôi mắt sưng vù, bắn ra hào quang kinh tâm động phách, người xem thập phần không khỏe.
Hạ Hầu Phái đoán cung nhân này hơn phân nửa là hợp ý, muốn tại chỗ cô vồ lấy chút tiền đồ. Nhưng nhìn kỹ nàng, lại không quá giống, dù sao tuổi tác cũng không ít. Có khả năng là bị người sai khiến.
Bất luận thế nào, cũng phải nhổ tận gốc, không thể lưu lại họa.
Hạ Hầu Phái cũng coi như trải qua không ít chuyện, "Kinh tâm động phách" bình thường căn bản vào không được mắt cô.
Nhưng lúc này, cô lại thật sự kinh sợ.
Đợi Hàm Chương điện đốt lò sưởi, cho lui cung nhân, chỉ để lại Đặng Chúng và mấy cái tâm phúc, cung nhân kia không thể chờ đợi được liền nói: "Thánh nhân, Thái hậu không phải thân mẫu ngài, ngài là hài tử của Lý phu nhân, tiện nhân Thôi thị kia hại chết phu nhân, đem ngài đoạt đi, làm cho ngài nhiều năm nhận kẻ trộm làm mẫu, ngươi nhất định phải giết nàng, vì phu nhân báo thù!"
Nàng tràn ngập oán độc, hận ý rất rõ ràng, nói đến Thái hậu liền cắn răng, từ giữa kẽ răng mài ra hai chữ, nếu Thái hậu ở trước mặt nàng, nàng nhất định có thể nhào tới cắn xé.
Lòng Hạ Hầu Phái phốc phốc nhảy loạn, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, nhật nguyệt điên đảo, cô cố tự trấn định, nói: "Nói rõ chi tiết."
Cung nhân dám ngăn giá, chính là vì biết rõ chuyện cũ, dù Hạ Hầu Phái không nói, nàng cũng muốn nói.
Thái hậu ở trong miệng nàng đã thành một người xấu gian xảo ác độc, tội ác tày trời.
"Năm đó, người bên cạnh lão Thánh nhân đều biết Trường Thu cung kia nối giáo cho giặc. Thôi thị thiết kế, lúc phu nhân sắp sanh, hướng lão Thánh nhân đổ tội, làm cho lão Thánh nhân mặt rồng giận dữ, phái người niêm phong cung điện của phu nhân, phu nhân sắp sanh, cửu tử nhất sinh, khi đó thật sự là nhốn nháo hoảng loạn, cung nữ hoạn quan đều tự trốn chạy để khỏi chết, trung thành lưu lại chỉ có mấy cái, cũng đều bị Thôi thị khống chế. Phu nhân lúc đó chỉ dựa vào 1 chút huyết mạch, đem hết toàn lực sinh hạ Thánh nhân, bị băng huyết mà chết. Thôi thị không sinh được con, không biết hướng lão Thánh nhân gièm pha cái gì, đem ngài thành con nuôi đến tay, khiến cho ngài không biết thân mẫu nhiều năm, gọi ác nhân là mẫu thân nhiều năm... Thánh nhân, ngài hôm nay là thánh nhân..."
Mở đầu coi như trật tự rõ ràng, nói đến phía sau càng ngày càng hồ ngôn loạn ngữ, ngôn ngữ bất kính.
Hạ Hầu Phái chịu đựng tức giận nghe xong, tâm loạn như ma, tạm đè xuống sát ý, hỏi lại: "Như thế, người cũ trong cung Lý phu nhân, chỉ còn ngươi?"
Cung nhân kia ngơ ngác một chút, lệ trong mắt tự nhiên ứa ra: "Còn có mấy cái, đều là người hạ tiện, bị chèn ép không trở thân được." Nàng nói xong, ngẩng đầu nhìn Hạ Hầu Phái, giống như nhìn hy vọng, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía.
"Trẫm biết rồi, việc này trẫm sẽ tra, ngươi có nói chuyện này với người ngoài?"
Cung nhân lắc đầu liên tục: "Không dám nói, nói liền sống không nổi nữa, nô tài kéo dài hơi tàn, chính là vì Thánh nhân, có thể vì phu nhân báo thù."
Hạ Hầu Phái nở nụ cười một chút, đáy mắt mây đen giăng đầy: "Vậy sao ngươi không sớm 1 chút đến nói với trẫm?" Lúc trước cô làm Hoàng tử, sẽ tốt hơn hiện tại nhiều.
Cung nhân lúng túng một lát, liền ngôn từ chính nghĩa nói: "Lúc trước nói cho Thánh nhân, khó bảo toàn hai cung sinh khe hở, Thánh nhân chưa trèo lên Đại Bảo, muốn báo thù, lực cũng hữu hạn, trước mắt bất đồng, cũng nên để Thôi thị nếm thử tư vị hủy tâm nứt xương!"
Nói tóm lại, chính là trước hết để cho Thái hậu hao tâm tổn trí vất vả, đem Thập nhị lang nâng lên ngôi vị Hoàng đế, tiếp theo đã thành Hoàng đế thì liền giết Thái hậu vì mẫu báo thù, người cũ của Lý phu nhân được đạt được Đế tâm, một bước lên trời.
Mà Thái hậu, vì bọn họ vất vả nửa đời, cuối cùng bj hài tử một tay nuôi lớn thí mạng.
Nhất định khiến nàng đau triệt nội tâm.
Như thế, mới có thể sảng khoái, mới được xưng là rửa hận!
Nghe xong thâm cung bí sự, cung nhân đứng hầu trong điện đều hận không thể lập tức ngất đi, một chữ cũng không lọt tai mới tốt. Bọn hắn nghiêm túc mà đứng, cảm thấy lo sợ không yên, sợ Thánh nhân giết bọn chúng diệt khẩu.
Cung nhân kia vẫn còn liên miên cằn nhằn nói, khuôn mặt nàng gầy còm, một đôi tay khô quắt như củi, con mắt lõm xuống trắng dã mà sắc bén, như điên như dại. Nhịn nhiều năm, hôm nay rút cuộc có thể phun ra, nàng như thấy được cực khổ đã hết, tương lai không cần nghĩ cũng biết sẽ tốt hơn.
Hạ Hầu Phái không để ý nữa, mắt nhìn Đặng Chúng.
Đặng Chúng hiểu được, hướng trái phải nháy mắt một cái, đem cung nhân kia chặn miệng. Kéo xuống dưới.
"Xem trọng nàng, đem tất cả cung nhân năm đó hầu hạ Lý phu nhân cung nhân mang lên, không cho phép thiếu một cái!" Hạ Hầu Phái trầm giọng căn dặn.
Đặng Chúng khúm núm. Hầu hạ Thập nhị lang vài chục năm, hắn đối với tâm tình Thập nhị lang thập phần hiểu rõ. Cô trước mắt nhìn như trấn định, trong lòng nhất định đã sợ đến sóng to gió lớn.
Hạ Hầu Phái dừng một chút, trong mắt sát ý hiện ra: "Mật gọi Triệu Cửu Khang đến.''
Cung nhân kia, lời tất có chỗ không thật, không thể thủ tín, Triệu Cửu Khang là cận thần tiên đế, bí sự gần hai mươi năm trước, nếu nói là còn có ai nhìn thấy tận mắt, thì chỉ có hắn.
Đặng Chúng biết rõ Thập nhị lang đây là muốn tra xét, trong cung thậm chí sắp nhấc lên gió tanh mưa máu, hắn cúi đầu, muốn tự mình đi xử lý, thối lui đến cửa điện, bên tai truyền đến thanh âm Hạ Hầu Phái trầm thấp: "Đều mật tới."
Một tiếng gió cũng không thể để lọt.
Đặng Chúng hiểu được, việc Thánh nhân không phải Thái hậu thân sinh mà truyền ra, người đầu tiên chết chính là hắn. Hắn đáp ứng. Trong tâm thần hồn nát thần tính.
Triệu Cửu Khang lúc Hạ Hầu Phái đăng cơ đã lập công lớn, xem như đứng đúng phe.
Chỉ có điều, hắn làm việc này, không thể minh thưởng. Hạ Hầu Phái đành khen ngợi hắn phụng dưỡng Tiên Đế tận tâm, ban cho ân điển, để hắn ở nội thị nhậm chức, trôi qua thập phần thoải mái.
Lúc này, hắn đang chọn lựa mấy cái cung nhân cho Thái hậu, chợt thấy Đặng Chúng tới.
Đặng Chúng ở trước mặt Triệu Cửu Khang chỉ có thể nói là vãn bối, Hạ Hầu Phái sau khi lên ngôi, sự vụ bỗng nhiên tăng nhiều, Đặng Chúng ngượng tay, đáp ứng không xuể, kính xin Triệu Cửu Khang chỉ điểm qua vài lần. Hơn nữa cách Đặng Chúng làm người, luôn có ba phần tình, cho nên, hắn thấy Triệu Cửu Khang, đều sẽ cười. Giống hôm nay mặt không thay đổi mà tới, vẫn là lần đầu.
Triệu Cửu Khang nhạy bén, lập tức cho lui mọi người.
Đặng Chúng liền đem việc Hoàng đế mật gọi nói.
Triệu Cửu Khang hỏi một câu: "Thánh nhân tuyên triệu, không dám không toàn tâm, chẳng qua là, không biết cần làm chuyện gì?"
Môi Đặng Chúng đóng chặt, một điểm cũng không dám tiết lộ, chỉ nói: "Ngài đi sẽ biết."
Triệu Cửu Khang thấy vậy, trong lòng biết là có đại sự xảy ra rồi, không dám hỏi lại, chỉnh ngay ngắn y quan, liền thuận theo Đặng Chúng hướng Hàm Nguyên điện đi.
Hạ Hầu Phái ngồi trong điện.
Cô một mình ngồi. Nội thị đều bị đuổi ra, vừa có mấy cái nghe được, cũng sẽ vì tính mạng mình mà không dám tiết lộ, không cần lo lắng.
Cô ngồi ở chỗ kia, mũ miện còn chưa thay, miện phục rộng thùng thình mà uy nghi, mặc lên người, uy quyền hiển hách Thiên tử, làm cho vạn dân quỳ lạy, quan lại thần phục.
Ánh sáng từ một bên cửa sổ giấy xuyên thấu qua, trên mặt đất nối tiếp 1 đoàn ánh sáng, khiến cho nơi không được chiếu sáng càng lộ ra âm u.
Hạ Hầu Phái ở trong âm u, mũ miện lộ ra vầng sáng vô thượng ở trên mặt cô càng khiến người ám ảnh, cô vẫn không nhúc nhích mà ngồi, không ai biết cô đang nghĩ gì.
Không biết qua bao lâu, Đặng Chúng đã trở về, mang theo Triệu Cửu Khang, hai người có chút thở phì phò, đi đến trước mặt Hạ Hầu Phái quỳ lạy.
Hạ Hầu Phái cho lui Đặng Chúng, chỉ để lại Triệu Cửu Khang.
Cô đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem việc Lý phu nhân hỏi.
Ngực Triệu Cửu Khang mãnh liệt nhảy dựng, như gặp vực sâu. Hắn mở to hai mắt, chậm rãi ngẩng đầu, thấy thần sắc Hạ Hầu Phái bị mũ miện che đi phân biệt không rõ, liền sợ hãi cúi đầu.
Không biết như thế nào, tất cả thời khắc gian nguy, hắn đều nhớ tới Thái hậu.
Nghĩ đến trước lúc tiên đế băng hà, Thái hậu tự mình tìm hắn: "Thái tử nếu có thể đăng vị, quãng đời còn lại của ngươi không lo, đệ tử của ngươi cũng được che chở."
Khi đó, Thái hậu giúp hắn, đã được bảy tám năm, hắn một mực thủ vững an phận, chẳng qua tâm sớm đã thiên về Thái hậu. Đến lúc thời khắc sống chết trước mắt, hắn hơi do dự, cuối cùng hạ quyết tâm, liều mạng một phen, với tư cách người cũ của tiên đế, sớm đã chết không toàn thây, há lại sợ một hai cái này.
Hắn cái gì cũng biết, hầu hạ lão Thánh nhân mấy chục năm, việc trong cung, lão Thánh nhân biết rõ thì hắn hơn phân nửa cũng biết rõ, nhưng chuyện hắn biết rõ thì lão Thánh nhân chưa hẳn biết đây. Năm đó Lý phu nhân, hắn nhìn thấy tận mắt. Cho nên, hơn mười năm sau, Thái hậu đối với Thập nhị lang coi như con ruột, hắn rất kinh ngạc.
Hắn cũng biết, hoàng gia, không có chân tình, Thái hậu lần này, giống như tự chui đầu vào rọ.
Trước mắt, ngày này rút cuộc đã tới, hắn nghĩ đến nữ tử như gió nhẹ mây bay kia, nghĩ đến nàng từ một thiếu nữ hơi có vẻ ngây thơ, từng bước một đi đến hôm nay, trở thành nữ tử tôn quý nhất, Triệu Cửu Khang hốc mắt nóng lên.
Một ngày này, rút cuộc vẫn phải tới.
Không biết Thái hậu, có từng hối hận.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp