Thanh Bình Nhạc - Nhược Hoa Từ Thụ
Chương 91: Tấn vương muốn phản
Chiếu thư sắc phong Hoàng hậu, Hoàng thái hậu chậm chạp không phát, này thật là không có đạo lý vô cùng, cũng không biết Hoàng đế là thế nào.
Đám đại thần sốt ruột việc này, bất quá xuất phát từ lễ phép cố chấp, các thời kỳ tiên vương đều lấy Hiếu trị thiên hạ, bất hiếu là tội, Hoàng đế không có khả năng như thế.
Mà A Kỳ sốt ruột, đơn thuần xuất phát từ lo lắng cho Thái hậu, chỉ sợ Thập nhị lang phát hiện cái gì, ghi hận lên Thái hậu. Nàng kinh hồn bạt vía một hồi, còn chưa kịp nghĩ giải thích cho Thái hậu ý của mình, đã thấy Thập nhị lang dính chặt bên cạnh thái hậu, đuổi cũng đuổi không đi.
A Kỳ: "..." Là nàng quá lo lắng.
Đám đại thần cũng dần dần nhìn ra, chỗ nào là Hoàng đế cùng Thái hậu có bất hòa, rõ ràng là nguyên nhân không muốn người biết, Hoàng đế tùy hứng, Thái hậu lại dung túng hắn tùy hứng.
Cũng được, Thánh nhân cao hứng là tốt rồi, muốn kéo, cũng kéo không được bao lâu, chậm nhất cuối tháng, ngoại tộc đến, chiếu thư không thể không phát.
Hạ Hầu Phái cũng biết kéo dài không được bao lâu, nhưng cô chính là muốn kéo dài thêm mấy ngày.
Thân phận thái hậu quyết định nàng vĩnh viễn không có khả năng ở trước mặt người khác cùng cô quang minh chính đại sóng vai, cô rất tiếc cái này, ai không muốn cùng người yêu đường đường chính chính cầm tay chứ?
Cùng nàng, nguyện vọng nhỏ bé, cũng là hi vọng xa vời không thể chạm.
Kéo dài được mấy ngày, bất quá là cô tự an ủi mà thôi, bất luận người bên cạnh thấy thế nào, cùng lễ phép mà nói, đoạn thời gian này, cô là Hoàng đế, nàng là Hoàng hậu, các nàng là người duy nhất xứng với nhau trên đời.
Tiểu tâm tư cố gắng cao hứng, nhưng Hạ Hầu Phái cũng có chút chột dạ, cũng không phải vì đám đại thần luân phiên khuyên ngăn, mà là chậm chạp không hạ chiếu, A nương sợ sẽ thương tâm.
Hạ Hầu Phái mỗi ngày đều đi tìm Thái hậu, mỗi ngày đều đùa cho nàng cao hứng, lo lắng Thái hậu hỏi cô vì sao không chịu hạ chiếu sắc phong. Nhưng nàng lại một câu cũng không có hỏi, như thế, cũng làm cho Hạ Hầu Phái càng thêm lo sợ.
Ngày hôm đó, Cao Tuyên Thành tra án bề bộn nhiều việc nghe nói Hoàng đế còn chưa hạ chiếu, không khỏi kinh hãi, vội vàng đến can gián.
Hạ Hầu Phái đang ở chỗ Hoàng hậu, cùng Hoàng hậu nói: "Trường Thu cung A nương ở đã quen, đừng có chuyển——nhưng có thể tu sửa một chút, nhi thấy, có một ít cửa sổ giấy đã cũ rồi."
Trường Thu cung là nhà của các đời Hoàng hậu, từ tiền triều đã là như thế, một khi Hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ, mẫu thân tân đế liền thành Thái hậu, tiến nhập Trường Nhạc cung, ngụ ý Trường Nhạc Vị Ương, mà Trường Thu cung, liền lưu lại cho hậu bối, cho nên, Trường Thu thường bị dùng để chỉ Hoàng hậu.
Hạ Hầu Phái một mặt nói một mặt chột dạ, đề nghị này rất đột ngột, lại không có đạo lý, chỉ sợ A nương không đáp ứng, cô cẩn thận dò xét thần sắc Thái hậu, chỉ chờ nàng lộ ra không vui sẽ đổi giọng.
Không nghĩ, Thái hậu chẳng qua là nhàn nhạt liếc cô một cái, rồi sau đó cười khẽ, nói: "Đều tùy ngươi."
Hạ Hầu Phái cao hứng mặt cũng đỏ lên, Trường Thu cung chỉ có Hoàng hậu có thể ở, A nương đáp ứng ở tại chỗ này, mà hiện Hoàng đế, là cô. Suy nghĩ này, làm cô mừng rỡ như điên.
Hoàng hậu nhìn cô, nụ cười kia, dung túng mà nuông chiều.
Tin Cao Tuyên Thành cầu kiến đã truyền đến.
Hạ Hầu Phái đang cao hứng, thuận miệng nói: "Thừa tướng vì chuyện gì đến?"
Đặng Chúng biết rõ Hạ Hầu Phái rất không muốn nói dến việc sắc phong Thái hậu, chẳng qua là lời Cao Tuyên Thành, hắn cũng không dám không truyền, chỉ sợ trước mắt Thập nhị lang hào hứng, động chút sẽ tức giận. Hắn cẩn thận trả lời: "Cao đối nói, xin Thập nhị lang chỉ thị sắc phong Hoàng hậu, Hoàng thái hậu.''
Giống như một chậu nước đá hất vào mặt, Hạ Hầu Phái thu lại vui vẻ, nhíu mày, nói: "Nói cùng thừa tướng, trẫm trước mắt không được, cho hắn trước lo chuyện tra án."
Đặng Chúng khó xử nhìn nhìn Hạ Hầu Phái, không dám lên tiếng.
2 đạo lông mày Hạ Hầu Phái dựng thẳng lên, khóe môi mím chặt, đến cùng vẫn đang ở trước mặt thái hậu, mà cô cũng biết việc này là chính mình đuối lý. Đang muốn ngồi dậy, liền nghe Thái hậu lên tiếng: "Nói cùng thừa tướng, Thánh nhân ở chỗ này của ta, có chuyện quan trọng thương lượng." Lại nói, "Ban thưởng thừa tướng quất tiến cống, an ủi hắn nhiều ngày mệt nhọc." Quất tiến cống cũng không nhiều, của Thái hậu, chỉ sợ cũng đến ba khay.
Mắt Đặng Chúng nhìn Hạ Hầu Phái, thấy cô mỉm cười gật đầu, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đi làm.
Thái hậu nói như thế, Hạ Hầu Phái sao lại nhìn không ra nàng lại đang dung túng cô.
Cô so với lúc nãy Thái hậu đáp ứng ở lại Trường Thu cung càng thêm cao hứng, quay đầu nhìn về phía Thái hậu nói lời cảm tạ.
Thái hậu bất đắc dĩ, lại được vui vẻ thay thế: "Như vậy, mà đã hài lòng."
"Là A nương thương ta." Hạ Hầu Phái có chút xấu hổ mà lầu bầu, cặp mắt sâu thẳm cười đến có chút nheo lại, lộ ra tính đặc biệt trẻ con.
Ngày bình thường, bình tĩnh, cô sẽ không cố chấp bốc đồng, nhưng đến trước mặt nàng, cô không che giấu chút nào nội tâm của mình, lúc tức giận, sẽ nhíu mày, lúc cao hứng, sẽ đem mắt cười đến cong thành 1 đường trăng lưỡi liềm đáng yêu, hoàn toàn vẫn là bộ dáng hài tử.
Thái hậu nhìn cô, hốc mắt nóng lên, suýt nữa nước mắt tự nhiên ứa ra. Nàng muốn nhìn bộ dáng Trọng Hoa cao hứng, cũng nguyện ý mọi chuyện đều thuận theo cô, nhưng như vậy dung túng, còn có thể bao lâu?
Hạ Hầu Phái thấy mắt Thái hậu bỗng nhiên ửng đỏ, không khỏi sợ hãi, vội nói: "A nương, ngươi làm sao vậy?"
Cô hầu như chưa từng gặp Thái hậu thất thố như thế, càng sốt ruột không thôi, tiến lên, thân thiết khẩn trương mà nhìn nàng, muốn vuốt ve nàng dỗ dành, lại không dám đụng vào, trong lúc nhất thời xử trí thế nào tay chân cũng không biết, chỉ có thể căng thẳng hỏi: "A nương, ai làm ngươi mất hứng?"
Thái hậu vỗ nhẹ nhẹ tay cô, trong mắt đau buồn che xuống, đổi thành vui mừng: "Không ai làm ta mất hứng, chẳng qua là, " nàng ngừng chốc lát, rất nhanh liền nói tiếp, "Chẳng qua là trong giây lát cảm thấy ngươi thật sự trưởng thành, trong lòng cao hứng mà thôi."
Hạ Hầu Phái khẽ giật mình, cảm giác không giống, lập tức lại thấy Thái hậu bộ dáng thật sự rất vui mừng, lại cười thầm chính mình nhạy cảm, mỗi khi có việc liên quan đến A nương, đều nghĩ nhiều. Cô cúi người, ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, nhu hòa mà nói: "Đúng vậy a, nhi trưởng thành." Ngừng lại một chút, lại khẽ cười nói, "Mà A nương không lão, vẫn như cũ là bộ dáng nhi lần đầu thấy."
Thái hậu xuất thần, nhìn Hạ Hầu Phái, thấy cô vẻ mặt thành thật, không khỏi có chút rũ mắt: "Không già sao?"
Hạ Hầu Phái liên tục gật đầu, giống đang nói một việc chân thật nhất, không cho chất vấn: "Đương nhiên, A nương tao nhã, trong mắt nhi, không ai có thể so sánh."
Thái hậu cười cười, nàng nghĩ đến, thật sự không già sao? Lúc sáng sớm nàng trang điểm, đã thấy được một cọng chỉ bạc. Làm sao sẽ không già, tuổi tác mất đi, là ai đều không thể ngăn cản.
Chẳng qua, những thứ này, đã không quan trọng.
"Trọng Hoa." Thái hậu nghiêm mặt nói, "Ngươi đã làm Hoàng đế, bất luận ngươi có hay không cao hứng, cũng phải gánh vác trách nhiệm, thiên hạ muôn dân trăm họ, dân chúng phúc lợi, đều là trách nhiệm trên vai ngươi, ngươi không thể khinh thường."
Hạ Hầu Phái không kịp phản ứng, như thế nào chủ đề bỗng nhiên thay đổi, chẳng qua là Thái hậu nói như vậy, cô cũng rất trịnh trọng mà trả lời: "Nhi hiểu được, năm đó xuất chinh bên ngoài, từng thấy dân khổ, ta đã là thiên tử, đã thành quân phụ thiên hạ, nhất định lo lắng cái dân chúng lo lắng, khổ cái dân chúng khổ."
Nghe cô như thế trịnh trọng, Thái hậu mi tâm hơi triển, giống như mất đi tâm sự, nàng nói: "Vậy là tốt rồi."
Hạ Hầu Phái hiểu được, thái độ vừa rồi của cô đối với Cao Tuyên Thành, khiến Thái hậu cảm thấy ngạo mạn rồi.
Quân thần hài hoà, mới có thể quốc thái dân an, Cao Tuyên Thành là thừa tướng, trụ cột của quốc, được người kính trọng, nếu rạn nứt với hắn, thực không phải chuyện tốt.
Đi khỏi Trường Thu cung, Hạ Hầu Phái chậm rãi nhớ lại lời nói hành động của Thái hậu vừa rồi, cô cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng nói không ra.
Đi đến Lâm Uyển, chỉ thấy một cung nhân vội vàng đến, Hạ Hầu Phái nhận ra, đây là người bên cạnh Tần thị.
Cô cùng Tần thị, vốn không có tình ý, hai người có thể tiến đến với nhau, cũng là có tư tâm, cho nên, cô chỉ tôn trọng Tần thị, sẽ không gặp nhau.
Trước mắt người vội vàng đến, Hạ Hầu Phái liền biết, chắc chắn có chuyện quan trọng. Bằng không thì, Tần thị cũng sẽ không tìm đến cô.
Cô đoán không lầm, đúng là chuyện quan trọng. Cung nhân ăn nói hàm hồ, không rõ ràng, chỉ mời Hoàng đế đến Đông cung.
Hạ Hầu Phái suy nghĩ, liền cùng cung nhân đi qua.
Tần Nguyên còn cư Đông cung, cung nhân cũng gọi nàng là Thái tử phi.
Như thế, xác thực khó chịu. Thái hậu như thế nào vẫn là Thái hậu, Thái tử phi thì không nhất định, vạn nhất Hoàng đế có ý khác đây?
Đi đến Đông cung, chỉ thấy bên trong trật tự ngay ngắn, như lúc cô còn là Thái tử.
Cô âm thầm gật đầu, đi vào, Tần Nguyên chờ có chút gấp, thấy cô đến, có chút thở ra, lên trước thi lễ: "Thiếp bái kiến Thánh nhân."
Hạ Hầu Phái gật đầu: "Miễn lễ." Nhìn chung quanh đều là tâm phúc của Tần thị, liền nói ngay vào điểm chính, "Ngươi gọi ta đến có chuyện gì quan trọng."
"Có một việc, ngoại trừ Thánh nhân không ai có thể quyết." Tần thị nghiêm túc nói.
Hạ Hầu Phái thấy vậy, tinh quang lóe lên.
Tần thị hướng mọi nơi nháy mắt ra dấu, mọi người liền lui xuống.
Đợi trong điện không còn người, Tần thị mới nói: "Tấn vương muốn phản."
Hạ Hầu Phái không chút nào khiếp sợ, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ngươi từ đâu có được tin tức?"
Tần thị thấy vậy, liền biết lòng Thánh nhân đã có tính toán trước, kỹ càng bẩm: "Là Tấn vương phi nói cho ta, bảo ta bẩm với Thánh nhân, tránh Tấn vương làm loạn, họa đến sinh linh."
Quả là thế. Hạ Hầu Phái ừ một tiếng.
"Nàng sẽ không gạt ta, nếu như đã nói, chắc chắn là mười phần nắm chắc, Thánh nhân còn có cái gì so đo?" Tần thị hỏi.
Hạ Hầu Phái bình yên cười cười: "So đo tất nhiên là có, chẳng qua là không liên quan tới ngươi."
Giữa lông mày Tần thị đau buồn âm thầm.
Hạ Hầu Phái cười khẽ, nhìn nàng, nói: "Ngươi cứ yên tâm, ngày đó đã nói, hôm nay vẫn sẽ giữ lời, ta sẽ cho người che chở Chu thị."
Tần thị lập tức an tâm, cực kỳ chân thành mà nói cám ơn, thấy Hạ Hầu Phái trường thân ngọc lập, mặt mày anh khí, ánh sáng trong mắt không hề giả dối, cực kỳ thản nhiên, nàng không khỏi nói: "Thánh nhân là quân tử, nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa."
Hạ Hầu Phái lắc đầu, quân tử đúng nghĩa, cô quân tử cái gì, cho dù có người thấy vậy, cũng chỉ là giả vờ mà thôi.
Biết được việc này, Hạ Hầu Phái cũng không ở lâu, đi trở về.
Tần Nguyên đưa cô đến ngoài cung, vừa thấy cô đi xa, liền lập tức quay người, hướng vườn hoa Đông cung đi đến.
Chu thị ngồi ở một gốc cây bách thụ, nghe được tiếng bước chân, nàng như biết rõ ai đến, vẫn như cũ đưa lưng về hướng đó, mở miệng nói: "Bẩm cùng bệ hạ?"
Tần thị cũng không nói chuyện, đi đến trước mặt nàng, mới nói: "Thánh nhân đã biết rồi."
Chu thị mỉm cười, nhẹ nhàng thở ra.
Tần thị nhìn nàng, nói: "Ngươi là Tấn vương phi, việc này bại lộ, Tấn vương hơn phân nửa bị tội, ngươi thì như thế nào thoát thân?"
Chu thị nghe vậy, cười khẽ một tiếng: "A Nguyên, ta chưa bao giờ nghĩ tới thoát tội. Thánh nhân chậm chạp chưa sắc phong ngươi, ta lo lắng các ngươi đã sinh ra hiềm khích, vô ý biết được việc này, ta muốn cho ngươi nói cùng Thánh nhân, ngươi liền có đại công, như thế, hiềm khích gì, Thánh nhân cũng sẽ không trách tội ngươi."
Nàng thật sự một chút cũng không nghĩ tới Tấn vương âm mưu bại lộ thì nàng sẽ như thế nào, là cùng nhau đền tội, hay là bị biếm làm nô, hoặc lưu vong biên thuỳ. Hiện tại Tần Nguyên nhắc tới, nàng mới phát hiện, nàng căn bản không nghĩ tới thoát tội.
"Ngươi..." Tần Nguyên tức giận, nàng cứ như thế trêu tức nàng không quan tâm đến sinh tử chính mình.
Chu thị bùi ngùi, nàng nhìn Tần Nguyên, ánh mắt thủy chung đều dịu dàng: "Từ ngày gả cho Tấn vương, ta không có hy vọng xa vời có thể chết già." Cho nên, khi chiếu thư tứ hôn đến, nàng liền bắt đầu trốn tránh Tần Nguyên, sợ nàng bị liên luỵ, sợ đến ngày đó, nàng sẽ vì mình mà bôn ba, cuối cùng cũng lâm vào tuyệt cảnh.
Nàng đã là cái dạng này rồi, không thể tiếp tục, sao có thể làm cho quãng đời còn lại của A Nguyên, nghĩ nàng nhớ nàng.
Khổ sở nhất thời, vẫn tốt hơn đau lòng cả đời a.
Vì vậy nàng nhẫn tâm đẩy nàng ra, thoái thác sợ Tấn vương biết tình ý của các nàng, sẽ ghét bỏ cả A Nguyên. A Nguyên quả nhiên thương tâm, cũng quả nhiên đối với nàng hiện ra oán hận. Đến khi lòng của mình, bị ánh mắt tràn ngập oán hận cùng đau đớn đâm thành tổ ong, mới nhẹ nhàng thở ra.
Nhiều năm đi qua, không nghĩ tới nàng gả cho Thánh nhân, thành đệ muội mình, tựa hồ thật sự không còn như hồi bé không muốn xa nhau.
Như thế, cũng tốt.
Tần thị bị lời nói hời hợt của nàng làm cho tức giận quá sức, phẫn nộ hơn lúc trước nhiều, cười khẩy: "Xem ra, Tam tẩu sớm biết a huynh có dã tâm, còn muốn cùng hắn đồng sanh cộng tử."
Ngực bỗng nhiên đau nhức, Chu thị nhíu mày, nàng sẽ không so đo với Tần Nguyên, chẳng qua là có chút thở dốc, giảm bớt lồng ngực khó chịu. Nàng khẩn cầu: "Ta không có nguyện vọng khác, chỉ có một việc, phụ mẫu ta đều là người trong sạch, ngày sau bệ hạ định tội, cầu ngươi, có thể vì phụ mẫu ta nói 1 câu."
Nàng giống như đã chuẩn bị chết, chỉ muốn bảo hộ phụ mẫu, không nghĩ đến bản thân, cũng không cần mình. Đã nhiều năm như vậy, các nàng đã từng tình sâu tựa biển, hiện tại đều không còn sót lại chút gì rồi a, cho nên, nàng không hề nghĩ đến khi nàng chết, mình sẽ thống khổ, hoặc là, nàng không quan tâm mình có đau lòng khổ sở hay không.
Tần Nguyên cảm thấy, mình làm hết thảy thật lòng không đáng.
"Ta đã biết rồi, " nàng lạnh nhạt nói, "Ngươi an tâm là được."
Chu thị quả nhiên an tâm. Tần Nguyên đối với nàng chưa bao giờ nói dối, nàng nếu như đồng ý, sẽ thật sự để trong lòng.
Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, sự tình cũng đã thỏa đáng, Chu thị ngồi dậy cáo từ.
Nhìn nàng bộ dạng nhàn nhạt, Tần Nguyên vẫn cảm thấy không cam lòng, do dự, nàng nói: " Chuyện Tấn vương không kéo dài được bao lâu, hôm nay từ biệt, ta và ngươi có thể sẽ không gặp lại, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"
Chu thị sững sờ, tâm lại bị câu 'sẽ không gặp lại' đâm cho máu tươi đầm đìa.
Có thể sẽ không gặp lại.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có chết mới là giải thoát.
Nàng không có ở đây, A Nguyên mới có thể thật sự quên nàng. Hoàng gia là chỗ nguy hiểm nhất, Thánh nhân làm sao cho phép người bên gối nghĩ đến người khác? Một khi bị phát hiện chuyện nàng cùng A Nguyên trước kia, sẽ trở thành nhược điểm công kích A Nguyên, nhưng nếu như nàng chết rồi, vậy không còn dấu vết để tìm, dù sao tình cảm nữ nhi cùng nam nữ cũng khác biệt, có thể lưu lại dấu vết cũng không nhiều.
Nhưng, nàng kỳ thật, cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng A Nguyên cùng Thánh nhân phu thê tình thâm. Đế hậu tình thâm, nàng tất nhiên là yên tâm, cũng thật là cao hứng, mà cũng sẽ đau lòng.
Ngàn vạn suy nghĩ, Chu thị đờ ra một chút, nàng nhìn Tần Nguyên, cuối cùng nói: "Ngươi sống tốt, ta ở đâu, đều có thể an tâm."
Tần Nguyên lại nhịn không được, nàng xoay người sang chỗ khác, nước mắt đã đầy tràn vành mắt, đều là đắng chát. Những lời này, nàng trước kia đã từng nói qua, sau khi tứ hôn, nàng không cam lòng, lúc đi tìm nàng, khi đó, nàng đầy mặt mỏi mệt, nói một câu như vậy. Nàng khẽ ngẩng đầu, hít một hơi thật dài, không cách nào ức chế run rẩy, cuối cùng để lộ lòng của nàng tổn thương: "Lê nương, ngươi cuối cùng hữu tình hay vô tình?"
Hữu tình hay vô tình? Mình cũng nhận không rõ rồi. Chu thị chỉ nhìn bóng lưng Tần Nguyên, nếu không gặp lại, nếu không có cơ hội gặp nhau, thì cứ để cho nàng nhìn nàng một chút, đem nàng canh giữ ở trong lòng.
Tần Nguyên đã vệt nước mắt đầy mặt. Nàng để Chu thị nhìn thấy bộ dạng mình khóc thút thít, nàng ở trước mặt nàng, sớm đã không còn tôn nghiêm để mất.
Thật lâu, sau lưng liền vang lên thanh âm đi xa, nàng đi rồi.
Nàng vốn là như vậy, không chút nào lưu luyến, trước kia luân hãm, chỉ có mình.
Tần Nguyên đưa tay che mặt, vùi mặt ở trong lòng bàn tay, nghẹn ngào khóc nức nở.
Một đêm này, Tần Nguyên mơ một giấc mộng.
Đó cũng không phải là một giấc mộng, thật sự đã từng xảy ra.
Năm đó, các nàng đều còn trẻ lại xinh đẹp.
Chu thị ngồi ở chỗ kia thêu hỷ phục, đã gặp mình, châm trên tay nàng vì không để ý liền vào đầu ngón tay. Mình vội chạy lên trước, đem ngón tay của nàng thả vào trong miệng mút, thẳng đến khi không chảy nữa, mới buông ra, trách nói: "Như thế nào không cẩn thận như vậy."
Mình tận lực không nhìn tới y phục đỏ tươi kia, tận lực không thèm nghĩ đến ngày trước, lúc mình đến, Lê nương đã rất lạnh nhạt.
Chu thị thu tay lại, trong mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, lại có chút không kiên nhẫn, nàng nói: "A Nguyên, ngươi không cần trở lại, người ta phát hiện làm sao bây giờ? Ta đã không giống quá khứ, sắp làm Hoàng tử phi, nếu là điện hạ biết ta và ngươi... Sợ là sẽ ghét bỏ ta."
Tần Nguyên mãnh liệt bừng tỉnh, đã cách nhiều năm, lời Chu thị lúc không kiên nhẫn cùng né tránh tới như hổ, khiến nàng rành mạch mà nhớ rõ. Cái loại đau đớn như đao xoắn, nàng kiếp này khó quên.
Tần thị ngồi đến nửa đêm, khó ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm sau, Tần Nguyên đi Hàm Chương điện tìm Hạ Hầu Phái, Hạ Hầu Phái vừa nghĩ tới chiếu thư sắc phong Hoàng hậu, Hoàng thái hậu thì liền thấy nàng tới, nói: "A nương ở Trường Thu cung gần hai mươi năm, đều đã quen, đừng để nàng chuyển. Ta cho người tu sửa Trường Nhạc cung, ngươi xem..."
Tần Nguyên nói: "Như thế rất tốt."
Hạ Hầu Phái ít nhiều có chút xấu hổ: "Ngươi đi nhìn, có cái gì không hài lòng, để quan lại đi sửa là được."
Đây đều là việc nhỏ. Tần Nguyên không để trong lòng, nàng đáp ứng, rồi nói đến ý đồ vì sao mình đến: "Ta muốn cầu Thánh nhân một việc."
Hạ Hầu Phái cười cười, khẳng định cùng Chu thị có quan hệ.
"Nói."
"Thánh nhân từng hỏi ta như thế nào thu xếp Chu thị, ta hiện tại, có đáp án."
Quả nhiên.
Hạ Hầu Phái tỏ ý nàng nói thẳng.
"Đem nàng sung làm nô a." Tần Nguyên nhàn nhạt nói ra.
Hạ Hầu Phái chỉ cảm thấy lưng chợt lạnh, liền nghe Tần Nguyên tiếp tục nói: "Sau đó đem nàng điều đến trong cung của ta. Ta nghĩ nàng có thể từ nay về sau đều ngoan ngoan nghe lời ta."
Nàng bề ngoài giống như đã hắc hóa.
Hạ Hầu Phái âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, cười: "Đương nhiên, đã là người của ngươi, ngươi sắp xếp là được."
================================
Đọc cmt thấy có người nói mong chờ...
Các người mong chờ cái gì a? Hiện giờ chỉ còn ngược thôi.
Ngược chết các người
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp