Tháng Tư Ôn Hòa - Mộng Tiêu Nhị

Chương 8: Bố Hứa: Ông giới thiệu bạn trai cho Thanh Hòa đi.


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm sau, Hứa Thanh Hòa vừa bước chân vào văn phòng đã nghe thấy mấy đồng nghiệp đang tụm lại hóng hớt tin đồn trong nhóm chat nhỏ. 

Mọi người đang nói về Thời Ôn Lễ, cô bất giác chăm chú nghe theo. 

“Ngưỡng mộ bên Ngoại thần kinh quá.” 

“Chẳng phải phó trưởng khoa Thời đang nghỉ phép sao? Anh ấy làm bánh kếp hành mang đến thật à?”

“Mọi người bên khoa đó đang đứng chờ sẵn rồi kìa, chắc chắn là mang đến rồi.”

Hứa Thanh Hòa nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, hỏi một câu mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Hóa ra tối qua, Thời Ôn Lễ có nhắn tin vào nhóm để cảm ơn các đồng nghiệp khoa Ngoại thần kinh đã giúp đỡ trong thời gian qua, muốn mời mọi người đi ăn một bữa.

Có đồng nghiệp thuận thế liền đề nghị: Mời cơm thì thôi, chúng tôi muốn ăn bánh kếp hành anh làm cơ. Giờ mà không ăn, sau này sợ là không còn cơ hội. Đợi anh đi xem mắt có người yêu rồi, làm gì còn thời gian làm cho chúng tôi nữa? 

Những người khác nhao nhao phụ họa theo: Đúng đúng đúng, chỉ ăn bánh kếp hành thôi. Anh mà có người yêu một cái là coi như chúng tôi thất tình tập thể đấy. 

Thời Ôn Lễ nấu ăn ngon cả bệnh viện đều biết. 

Món bánh kếp hành giòn rụm của anh càng khỏi phải nói. Bình thường mọi người ngại mở lời bảo anh mang theo, lần này vừa khéo anh đang nghỉ phép không bận rộn, cả khoa dứt khoát lấy lý do “thất tình” để danh chính ngôn thuận đòi anh mời ăn bánh kếp hành giòn rụm.

“Bác sĩ Hứa, cậu đã ăn bánh kếp hành phó trưởng khoa Thời làm chưa? Thật sự ngon đến thế à?” Đồng nghiệp Phương Vũ thuận miệng hỏi cô.

Hứa Thanh Hòa đáp: “Chưa từng ăn, tớ cũng tò mò ngon đến mức nào giống các cậu thôi.”

“Sau này nếu cậu có cơ hội được ăn, nhớ để dành cho tớ một miếng nhé.” Phương Vũ vừa gặm bánh mì kẹp trứng, vừa bấm mở ảnh tự sướng của văn phòng Ngoại thần kinh trong nhóm chat hóng chuyện, “U là trời! Nhiều người thế này, phó trưởng khoa Thời phải làm bao nhiêu cái bánh kếp hành mới đủ đây?”

Nói đoạn, cô ấy bỗng trợn tròn mắt: “Sao Khương Dương lại lẻn vào khoa Ngoại thần kinh thế kia!”

Hứa Thanh Hòa: “…..” 

Khu nội trú khoa Ngoại tim mạch cách khu Ngoại thần kinh khá nhiều tầng, Khương Dương vì muốn ăn một miếng bánh kếp hành bột nhào nước sôi mà đúng liều mạng.

Rốt cuộc là ngon đến mức nào chứ?

Phương Vũ quay mặt sang, dùng khuỷu tay huých huých đồng nghiệp bên cạnh: “Này, nghe nói hoành thánh nhân tôm do phó trưởng khoa Thời gói cũng vô cùng ngon luôn, có muốn nếm thử không? Hay là em nhắn tin cho phó trưởng khoa Thời nhé, bảo là vì anh ấy mà em thất tình, muốn ăn hoành thánh?” 

Đồng nghiệp: “Cẩn thận chồng em xử đẹp đấy.” 

Phương Vũ cười ha hả: “Mấy chị có con rồi còn thất tình được, sao em lại không thể chứ?”

Họ nói cười vui vẻ, Hứa Thanh Hòa lấy bữa sáng dinh dưỡng thuần tự nhiên của mình ra. Hai quả trứng bố luộc cho cô, thêm một hộp sữa tươi. 

Bữa sáng cô mang đến văn phòng về cơ bản đều đơn giản như vậy. 

Dù là người đang hóng chuyện hay ăn sáng thì đều quá tập trung, đến mức trưởng khoa Triệu Minh Đức bước vào lúc nào cũng không một ai hay biết.

Phương Vũ vì muốn được ăn hoành thánh nên vẫn đang ở đó nghĩ ra mấy kế: “Nếu thật sự không được thì em cứ nói với phó trưởng khoa Thời là trưởng khoa nhà mình muốn ăn nhỉ?”

Giây trước cô ấy vẫn còn đang cười toe toét, giây sau thoáng thấy gương mặt vuông chữ điền của trưởng khoa, nụ cười lập tức cứng đờ.

Văn phòng đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc im phăng phắc. 

Phương Vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn, tỏ ra vô cùng bận rộn.

Triệu Minh Đức vốn đã quá quen với việc thỉnh thoảng họ lại nói năng không kiêng dè như vậy, dù sao chỉ cần không chửi thẳng vào mặt ông, ông đều có thể nhắm mắt làm ngơ. 

Ngày nào khoa Gây mê chẳng có người mắng thầm sau lưng ông, trong lòng ông biết rõ. 

Họ mắng ông là kẻ “ăn cây táo rào cây sung”, là người một nhà với bên khoa Ngoại.

Ông không thèm chấp lời nói đùa vừa rồi của Phương Vũ, quay sang nhìn người đang bóc trứng luộc: “Thanh Hòa, Thời Ôn Lễ đang nghỉ phép đúng không? Cậu ấy nghỉ mấy ngày, em có biết không?”

Hứa Thanh Hòa ngẩng đầu: “Ngày 14 anh ấy đi làm lại ạ.”

Hôm nay là mùng mười, vậy là còn bốn ngày nữa. 

Triệu Minh Đức gật đầu, trong lòng đã có tính toán.

Ông nghe ngóng xem khi nào Thời Ôn Lễ đi làm trở lại là vì có việc quan trọng. 

Chuyện này nói ra thì dài. 

Tối hôm qua đã gần chín giờ, ông nhận được điện thoại của Hứa Bỉnh Đạc. 

Ông và Hứa Bỉnh Đạc là bạn học cấp ba, sau khi tốt nghiệp thì chưa từng gặp lại. 

Cho đến tận khi Hứa Thanh Hòa vào khoa Gây mê, Hứa Bỉnh Đạc đến đón con gái tan làm, sau khi hai người chạm mặt mới nhận ra nhau. 

Lúc tốt nghiệp vẫn còn là những thiếu niên trẻ tuổi, thấm thoắt một cái đã hơn ba mươi năm trôi qua.

Trong điện thoại, vừa kết nối một cái là Hứa Bỉnh Đạc đã than khổ một tràng, nói Thanh Hòa bận rộn quá, đến cả thời gian ăn cơm cũng phải tranh thủ từng chút một. 

Ông hỏi người bạn cũ xem mục đích thật sự của màn than vãn này là gì. 

Hứa Bỉnh Đạc cũng chẳng khách sáo với ông chút nào: Ông giới thiệu bạn trai cho Thanh Hòa đi. Thời Ôn Lễ của khoa Ngoại thần kinh ở bệnh viện các ông, tôi thấy được đấy.

Đúng là biết chọn người thật. 

Không phải ông không muốn giới thiệu giúp, nhưng ông phải bảo Hứa Bỉnh Đạc chuẩn bị tâm lý trước: “Nghe nói viện trưởng Khương của bọn tôi cũng giới thiệu đối tượng cho Thời Ôn Lễ, nửa tháng trôi qua rồi mà chẳng có tiến triển gì. Xem ra Thời Ôn Lễ từ chối rồi. Đến viện trưởng còn không làm được, tôi làm gì có bản lĩnh gì mà thuyết phục được cậu ấy đi xem mắt chứ?”

Hứa Bỉnh Đạc nói thế này: Làm người đừng có tự coi nhẹ mình. Ai bảo ông không bằng viện trưởng chứ?

Lời này nghe thật sự trái với lương tâm, nhưng ông lại rất thích nghe. 

Ông quyết định cứ thử một phen, cho dù bị Thời Ôn Lễ từ chối thì cũng chẳng có gì mất mặt. 

Dù sao thì ngay cả viện trưởng Khương mà Thời Ôn Lễ còn không nể mặt cơ mà.

Triệu Minh Đức liếc nhìn vỏ trứng trong tay Hứa Thanh Hòa, nếu đến lúc đó cô không muốn đi xem mắt, ông sẽ lấy bữa sáng ra để khuyên nhủ cô: Nếu xem mắt thành công, chỉ dựa vào tay nghề nấu nướng của Thời Ôn Lễ, sau này em không phải ngày nào cũng ăn trứng luộc nữa.

Tính toán xong xuôi trong lòng, ông nhìn quanh văn phòng một lượt: “Ai chưa ăn sáng xong thì tranh thủ ăn nhanh lên, buổi giao ban lớn hôm nay sẽ diễn ra sớm hơn vài phút. Có một bệnh nhân viết thư cảm ơn gửi đến bác sĩ khoa mình, muốn tôi đọc trước toàn thể mọi người.”

Ngoài bức thư cảm ơn viết tay, còn có một bó hoa tươi, một lá cờ thi đua điện tử và hai hộp bút bi nước màu xanh đen.

Để bày tỏ lòng biết ơn, bệnh nhân đã làm vô cùng rầm rộ. Không chỉ gửi thư, tặng hoa, tặng cờ thi đua, mà còn đặc biệt gọi đến đường dây nóng 12345 của thị trưởng. 

Bây giờ không chỉ văn phòng viện trưởng và phòng kế hoạch tổng hợp mà ngay cả Ủy ban Y tế cũng biết khoa Gây mê của họ được bệnh nhân biểu dương.

Ở khoa Ngoại, việc được bệnh nhân cảm ơn là chuyện rất thường tình, nhưng ở khoa Gây mê long trọng như thế này vẫn là chuyện khá hiếm hoi.

Bệnh nhân thường chỉ nhớ đến bác sĩ mổ chính của mình, thậm chí có một số bệnh nhân sau khi làm phẫu thuật xong, đến cả bác sĩ gây mê của mình trông như thế nào, họ gì cũng hoàn toàn không có ấn tượng.

Buổi giao ban sáng của khoa Gây mê hiếm khi có lúc náo nhiệt như thế này. 

Trước khi trưởng khoa công bố, mọi người xì xào bàn tán, có phải ai đó ở phòng cấp cứu đã cứu sống một bệnh nhân nguy kịch, nên người nhà mới trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn như vậy không?

Phương Vũ nói nhỏ: “Là ai trong khoa mình thế nhỉ? Sao trưởng khoa còn úp úp mở mở thế?”

Hứa Thanh Hòa lắc đầu, đội ngũ y bác sĩ khoa Gây mê có đến hai ba trăm người, không thể nào đoán nổi. 

Dù sao dù là ai thì cũng không thể là cô được.

Văn phòng rộng lớn đứng chật kín người.

Bức thư cảm ơn khá dài, vì thời gian có hạn nên Triệu Minh Đức chỉ chọn đọc hai đoạn.

Khi trưởng khoa đọc đến câu “Ngay cả thằng con trai lớn làm bác sĩ của tôi cũng cãi nhau với tôi, bảo tình trạng này của tôi hoàn toàn không thể gây tê tủy sống…”, Hứa Thanh Hòa bỗng ngẩn ra. Đây chẳng phải là cụ ông tám mươi hai tuổi bên khoa Ngoại tổng hợp sao? 

Cột sống bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ông cụ cứ không chịu gây mê toàn thân. 

Đêm đó, Thời Ôn Lễ còn đặc biệt qua đó hội chẩn cho cụ. 

Bức thư cảm ơn chỉ đọc có hai đoạn, Triệu Minh Đức ngẩng đầu lên. 

Trong mấy hàng người phía trước, ông không nhìn thấy Hứa Thanh Hòa: “Hứa Thanh Hòa? Lên phía trước đi nào, lúc này thì đừng có khiêm tốn nữa.”

Hứa Thanh Hòa: “…..”

Lúc này mọi người mới phản ứng lại, hóa ra người được biểu dương chính là cô. 

Xưa nay ở khoa Gây mê cô luôn được lòng mọi người, nhà ai có con nhỏ hay người già không khỏe là cô sẽ trực đêm thay cho đồng nghiệp đó. Những năm qua, dù là cô trực thay cho đồng nghiệp nào cũng đều đến sớm nửa tiếng để đồng nghiệp được rời ca phẫu thuật về nhà sớm hơn.

Đồng nghiệp ca đêm đến nhận ca ngày của cô, cô sẽ làm cho xong xuôi công việc đang dở. Thậm chí còn giúp đồng nghiệp ca đêm thêm một lát một lát rồi mới đi.

Hôm nay khó khăn lắm cô mới được biểu dương một lần, mọi người liền vỗ tay reo hò: “Bác sĩ Hứa oai phong!”

Dưới bao ánh mắt đổ dồn vào mình, Hứa Thanh Hòa đưa tay che trán, mỉm cười bước lên phía trước. 

Cô vốn là người bị lãnh đạo phê bình nhiều nhất khoa, thậm chí là toàn bệnh viện, đây là lần đầu tiên cô được biểu dương trước đám đông.

Triệu Minh Đức: “Tốt lắm, đã làm rạng danh cho khoa chúng ta. Ông cụ nói, sau phẫu thuật em đã đến phòng bệnh hai lần để hỏi thăm tình hình hồi phục của cụ, quan tâm xem chứng tê chân trước đó của cụ có bị nặng hơn không. Lúc ông cụ gọi điện lên đường dây nóng đã không ngớt lời khen ngợi, nói em không những trình độ y thuật cao mà còn đặc biệt có kiên nhẫn với người già nữa.” 

Thân là trưởng khoa, ông biết Hứa Thanh Hòa vẫn luôn để tâm đến việc tái khám sau phẫu thuật. Nhưng không ngờ chỉ là một bệnh nhân làm tiểu phẫu bên khoa Ngoại tổng hợp mà cô cũng hỏi thăm đến hai lần.

Không phải ca cấp cứu gì quá nghẹt thở, chỉ vì nhiều thêm một phần kiên nhẫn và trách nhiệm mà khiến bệnh nhân ghi nhớ mãi trong lòng. 

Triệu Minh Đức gấp tờ thư lại, nhét vào phong bì rồi đưa qua: “Người nhà bệnh nhân đã mang hoa và thư cảm ơn đến tận văn phòng viện trưởng. Hôm nay viện trưởng Khương có cuộc họp, không kịp qua đây nên nhờ thầy chuyển lời ghi nhận đối với công việc của em.”

“Em cảm ơn trưởng khoa, cảm ơn viện trưởng Khương ạ.” Hứa Thanh Hòa nhận lấy bức thư, ôm bó hoa tươi trên bàn lên. 

Hai hộp bút bi nước được nhét ở bên cạnh bó hoa.

Ông cụ có thể tường tận quy trình cảm ơn như thế này, phần lớn là nhờ vào cậu con trai cả làm bác sĩ của cụ, người biết rõ biểu dương thế nào mới có sức nặng hơn.

Sau khi giao ban xong, Phương Vũ bảo cô một tay ôm hoa, một tay cầm thư cảm ơn rồi chụp ảnh liên tục cho cô. 

“Nhất định phải lưu lại làm kỷ niệm!” 

Chụp xong còn chưa kịp gửi ảnh cho cô, mỗi người đã vội vã chạy đi phòng mổ của mình.

Ca gây mê đầu tiên vào buổi sáng của Hứa Thanh Hòa là một ca phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật bên khoa Ngoại tổng hợp.

Bệnh nhân tự thuật không có tiền sử dị ứng thuốc.

Trước khi tiến hành khởi mê, Hứa Thanh Hòa thực hiện quy trình đối chiếu trước phẫu thuật theo thường lệ, cô hỏi bệnh nhân: “Bác có dị ứng với loại thuốc hay thức ăn nào không ạ?”

Bệnh nhân lắc đầu: “Không có.”

“Có dị ứng với Cephalosporin hay Penicillin* không?” 

(Cephalosporin và Penicillin đều là các nhóm thuốc kháng sinh thuộc cùng một đại gia đình có tên là Beta-lactam (nhóm kháng sinh có cấu trúc vòng hóa học giống nhau), dùng để điều trị nhiễm khuẩn do vi khuẩn gây ra. 

Thêm vào đó, Penicillin là nhóm thuốc có tỷ lệ gây dị ứng (thậm chí là sốc phản vệ) khá cao ở người bệnh )

“Không dị ứng. Bác sĩ, chẳng phải vừa rồi cô đã hỏi câu này rồi sao?”

Hứa Thanh Hòa vốn đã quen với việc xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần. 

Trước đây cô từng gặp trường hợp đã dặn kỹ bệnh nhân phải nhịn nước trước phẫu thuật, kết quả là bệnh nhân lại đi uống sữa đậu nành, khiến ca mổ đành phải hoãn lại. 

Thế nên lần nào cô cũng thay đổi cách hỏi để kiểm tra thêm. 

Cô tiếp tục ôn tồn hỏi: “Vậy còn trứng gà, sữa tươi, hải sản thì sao ạ?”

“Bác sĩ ơi, tôi thật sự không dị ứng với cái gì hết mà.”

Hứa Thanh Hòa bắt đầu tiến hành gây mê theo phương án thông thường.

Vài phút sau khi quá trình khởi mê bắt đầu, máy theo dõi bỗng nhiên báo động, phát ra những tiếng kêu chói tai. 

Đối với tất cả mọi người trong phòng mổ, họ sợ nhất là nghe thấy tiếng chuông cảnh báo của máy theo dõi.

Trên máy theo dõi, chỉ số oxy trong máu đột ngột giảm mạnh, nhịp tim tăng vọt, huyết áp tụt xuống liên tục. 

Nhìn lại bệnh nhân, mặt đỏ bừng, trên cổ đã xuất hiện những mảng mề đay lớn.

Là dị ứng cấp tính, Hứa Thanh Hòa lập tức chỉ thị cho Trương Tuần: “Ngừng thuốc!” 

Cô nhanh chóng pha loãng Adrenaline* rồi tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân.

(Adrenaline* (còn gọi là epinephrine) là một loại hormone kiêm thuốc cấp cứu rất quan trọng trong y học. Adrenaline được dùng cấp cứu trong các tình huống như: sốc phản vệ do dị ứng thuốc/thức ăn, ngừng tim, hen nặng co thắt đường thở, tụt huyết áp nghiêm trọng.)

Điều dưỡng lưu động cũng khẩn cấp lập thêm một đường truyền tĩnh mạch khác để tăng tốc độ bù dịch.

Thế nhưng tiếng chuông cảnh báo của máy theo dõi vẫn không ngừng reo lên, huyết áp vẫn tiếp tục tụt dốc.

Từ lúc đi thực tập đến nay đây là lần đầu tiên Trương Tuần chứng kiến cảnh tượng này nên không khỏi hoảng loạn: “Đàn chị, huyết áp tâm thu chỉ còn 60 thôi!”

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, sắc mặt bệnh nhân đã trắng bệch, môi tím tái.

Hứa Thanh Hòa bình tĩnh phán đoán, đây là sốc phản vệ nghiêm trọng, cô quyết đoán tiêm bổ sung thêm một liều Adrenaline nữa.

Sau nỗ lực cấp cứu liên tục của vài người, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân cuối cùng cũng dần ổn định trở lại.

Trương Tuần nhìn lướt qua máy theo dõi, nhịp tim và huyết áp cuối cùng cũng tăng lên. Cậu lau mồ hôi trên trán.

Hứa Thanh Hòa vỗ vỗ vai cậu ấy.

Trương Tuần bình tĩnh lại một chút, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Đàn chị, sao tự dưng lại bị dị ứng thế ạ?”

“Hoặc là bệnh nhân đã giấu, hoặc là ngay cả bản thân bác ấy cũng không biết.”

Ca phẫu thuật buộc phải hủy bỏ, bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi tỉnh gây mê để tiếp tục theo dõi. Sau đó sẽ tiến hành kiểm tra để xác định nguyên nhân gây dị ứng.

Hứa Thanh Hòa viết xong bản giải trình tình huống để báo cáo về sự cố ngoài ý muốn này.

Trùng hợp Triệu Minh Đức đang ở phòng mổ ngay bên cạnh, nghe chuyện xong liền đặc biệt ghé qua một chuyến. 

Ông dặn dò Hứa Thanh Hòa: “Buổi thảo luận ca bệnh tuần tới, em mang ca này ra để thảo luận nhé. Lâu ngày không gặp ca sốc phản vệ nào, mọi người đều dễ lơ là cảnh giác.”

Hứa Thanh Hòa gật đầu: “Vâng ạ.”

Trưởng khoa rời đi, cô lập tức chuẩn bị cho ca gây mê tiếp theo.

Các ca mổ cứ thế nối tiếp nhau. 

Hứa Thanh Hòa bận rộn đến mức quên mất việc đòi ảnh từ Phương Vũ, và cũng quên luôn cả chuyện bánh kếp hành của Thời Ôn Lễ.

Chớp mắt một cái đã đến ngày 14.

Mấy ngày nghỉ phép vừa rồi, Thời Ôn Lễ cũng chẳng rảnh rỗi lúc nào. Anh đã bán căn nhà cũ đứng tên mình, lại đi xem liên tiếp hơn mười căn nhà trong khu chung cư nhà cưới của em gái. Cuối cùng đã chốt được một căn.

Nhà mới của anh và tòa nhà của em gái chỉ cách nhau vài trăm mét. 

Nhà cưới của em gái anh là một căn penthouse duplex thông tầng, rộng cả nghìn mét vuông, có kèm theo bể bơi và ban công ngắm cảnh rộng rãi. 

Lần đầu tiên anh đến đó, luôn cảm thấy nơi này quá mức trống trải. 

Thế nhưng em gái anh lại thích. 

Lý do con bé thích không phải vì diện tích căn nhà lớn hay nhỏ, mà vì đây là tổ ấm do Mẫn Đình đặc biệt chọn lựa cho con bé, tiện để con bé đứng từ ban công ngắm nhìn ánh đèn của muôn nghìn mái nhà trong thành phố, cũng tiện cho con bé đi làm. 

Căn hộ mà anh ưng ý có phong cách hoàn toàn khác biệt với nhà của em gái. 

Đó là căn hộ một tầng theo lối tối giản, phòng khách ngang, cửa sổ sát đất toàn cảnh, diện tích vừa vặn thích hợp. 

Chủ nhà cũ sau khi mua về đã đập bỏ phần nội thất sang trọng kiểu Ý để sửa thành phong cách gỗ mộc ấm áp, vừa hoàn thiện xong còn chưa kịp dọn vào ở đã có dự định ra nước ngoài. 

Căn hộ nằm ở tầng ba, đến mùa xuân mùa hạ, ngay ngoài cửa sổ sẽ là những tán cây rực rỡ sum suê. Từ phòng khách nhìn ra là cả một khoảng xanh mướt mắt.

Đây cũng chính là lý do cuối cùng khiến anh quyết định mua căn hộ này. 

Hôm qua, tranh thủ ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, anh và bên bán đã hoàn tất thủ tục sang tên đổi chủ. 

Ngày dọn nhà cụ thể vẫn chưa quyết định, khoảng trước hoặc sau Tết. 

Trưa hôm nay anh có ca mổ, gần một giờ chiều mới xuống bàn mổ, nhà ăn bệnh viện đã qua giờ cao điểm.

Trưởng khoa Triệu Minh Đức cũng vừa rời phòng mổ không lâu, từ xa đã vẫy tay gọi anh: “Phó trưởng khoa Thời, ngồi bên này này.”

Thời Ôn Lễ bưng khay thức ăn đi qua. 

Triệu Minh Đức thuộc bậc cha chú của anh, ngoài những lúc tiếp xúc trong công việc ra thì riêng tư hầu như không có qua lại gì.

Đợi người vừa ngồi xuống, Triệu Minh Đức liền vờ như thuận miệng tán gẫu để làm bước đệm tác hợp cho anh và Hứa Thanh Hòa: “Lựa chọn ưu tiên hàng đầu của Thanh Hòa là gây mê bên Ngoại thần kinh, cái tính bướng bỉnh đó của con bé,” Nói đến đây, ông không kìm được mà thở dài một tiếng, “sau này bên Ngoại thần kinh các cậu còn phải bao dung con bé nhiều hơn chút.”

Thời Ôn Lễ: “Trưởng khoa Triệu khách sáo rồi. Tính tình của bác sĩ Hứa rất tốt mà.” 

Anh chuyển chủ đề: “Chẳng phải mấy hôm trước cô ấy vừa được biểu dương trước toàn bệnh viện đó sao?”

Ngoài việc biểu dương khoa Gây mê trong cuộc họp giao ban định kỳ của các trưởng khoa toàn viện, viện trưởng Khương còn đặc biệt đăng một bài lên trang cá nhân. Thế nên bây giờ cả bệnh viện không ai là không biết chuyện Hứa Thanh Hòa được người nhà bệnh nhân khen ngợi.

Việc mỗi khoa được người nhà bệnh nhân cảm ơn hay biểu dương là chuyện thường tình, nhưng có thể khiến viện trưởng đích thân đăng bài khen ngợi trên trang cá nhân thì Hứa Thanh Hòa là người đầu tiên. 

Có lẽ do ngày thường cô bị khiếu nại quá nhiều nên viện trưởng đã nhân cơ hội này để vực lại danh tiếng cho cô. 

Đang nói chuyện thì đương sự trong câu chuyện là viện trưởng Khương bưng khay thức ăn đi tới.

Thân là viện trưởng, việc phải làm vô cùng nhiều nhưng ông vẫn duy trì lịch mổ hai ngày mỗi tuần.

“Viện trưởng Khương.”

Thời Ôn Lễ và Triệu Minh Đức đồng thời chào hỏi.

Triệu Minh Đức gạt điện thoại của mình sang một bên, nhường chỗ trống cho viện trưởng Khương đặt khay thức ăn.

Viện trưởng Khương ngồi xuống bên cạnh ông: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”

Triệu Minh Đức: “Đang bàn về việc chia nhóm cố định theo chuyên ngành sâu của Thanh Hòa.”

“Xem ra là ưu tiên chọn Ngoại thần kinh rồi.” 

“Vâng. Con bé vẫn luôn hứng thú với gây mê bên Ngoại thần kinh. Còn gây mê Ngoại tim mạch là hồi đó tôi khuyên con bé nên dốc sức chinh phục, con bé có thiên phú ở mảng này.”

Viện trưởng Khương: “Dạo này Thanh Hòa làm tốt đấy, không bị bên Chấn thương chỉnh hình khiếu nại nữa.”

Triệu Minh Đức khựng lại một chút mới nói: “Dạo này chưa xếp ca mổ bên Chấn thương chỉnh hình cho con bé, bắt đầu từ tuần sau là có rồi ạ.”

Viện trưởng Khương: “…..”

Thời Ôn Lễ: “…..”

Chả trách dạo gần đây Ngô Hiểu Phong gặp anh đều không nhắc đến Hứa Thanh Hòa.

Lúc ăn cơm nhắc đến Hứa Thanh Hòa rất dễ bị khó tiêu.

Viện trưởng Khương bèn đổi chủ đề, nhìn sang Thời Ôn Lễ: “Em gái cậu hiện tại đã hoàn thành việc đại sự cả đời, không cần cậu phải bận tâm nữa. Hôm đám cưới, cô chú cậu có nói chuyện với tôi khá nhiều, họ thật sự đang rất sốt ruột thay cho cậu đấy.”

Triệu Minh Đức thầm nghĩ trong lòng, không sao cả, ông sắp sắp xếp xem mắt cho Thời Ôn Lễ rồi đây.

Viện trưởng Khương cũng không né tránh Triệu Minh Đức, thẳng thắn hỏi Thời Ôn Lễ: “Buổi chiều thứ hai tuần cậu mới về nước, cậu có đến văn phòng tôi để nộp tài liệu dự án. Vừa vặn lúc đó có một người bạn của tôi ở đấy, cậu còn ấn tượng gì không?”

Thời Ôn Lễ có ấn tượng về chuyện này, nhưng bạn của viện trưởng Khương trông như thế nào thì anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả.

Viện trưởng Khương bảo không có ấn tượng cũng không sao: “Lúc cậu vừa đi khỏi, người bạn đó của tôi đã nôn nóng hỏi ngay xem cậu kết hôn chưa. Sau đó nghe nói cậu còn độc thân thì ông ấy mừng rỡ ra mặt, con gái nhà ông ấy cũng đang độc thân, nhỏ hơn cậu hai tuổi. Mấy ngày nay ông ấy gọi liên tục bốn cuộc điện thoại cho tôi, giục tôi mau mau làm mai.”

Thời Ôn Lễ còn chưa có phản ứng gì thì Triệu Minh Đức đã cuống lên, chuyện này biết tính sao đây? Rõ ràng là ông qua đây ngồi trước để giới thiệu bạn gái cho Thời Ôn Lễ, kết quả lại bị viện trưởng nhanh chân giành trước.  



Loading...