Tháng Tư Ôn Hòa - Mộng Tiêu Nhị

Chương 26: Sau khi đăng ký kết hôn sẽ dọn về ở cùng nhau luôn, hay đợi qua Tết rồi mới chuyển đến ở chung?


Chương trước Chương tiếp

Nghĩ về nụ hôn ấy, Hứa Thanh Hòa nằm trên giường rất lâu mà mà vẫn không sao bình tĩnh lại được. 

Chỉ cần vừa nhắm mắt, trước mắt cô lại tràn ngập hơi ấm từ bờ môi và hơi thở nóng bỏng của anh.

Sự m*n tr*n dịu dàng của anh trên môi cô, trong khoảnh khắc đã đâm thẳng vào tim cô.

Không chỉ nụ hôn này, khi ở bên anh, từng giây từng phút cô đều được bao bọc trong cảm giác an toàn.

Chỉ cần trên hành lang khu phẫu thuật nghe ai đó gọi một tiếng “Phó trưởng khoa Thời”, dù còn chưa nhìn thấy anh, chỉ biết anh đang ở gần đâu đó thôi, cô cũng đã thấy yên tâm rồi. 

Đang lúc mơ màng định ngủ thì điện thoại bỗng rung lên một cái.

Hứa Thanh Hòa lật người, với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rồi mở ra xem.

Thời Ôn Lễ hỏi cô:【Em ngủ chưa?】

Hứa Thanh Hòa: 【Chưa ạ.】

Thời Ôn Lễ:【Ngày mai có cần anh gọi em dậy sớm hơn vài phút không?】

Hứa Thanh Hòa suýt chút nữa thì quên mất việc phải mang mấy túi đồ kia về nhà trước giờ làm:【Sáu rưỡi anh gọi em nhé.】

Thời Ôn Lễ:【Được.】

Thời Ôn Lễ:【Nếu thực sự không ngủ được, anh trò chuyện với em một lát.】

Hứa Thanh Hòa:【Vâng ạ.】

Cài một cái báo thức để nhắc nhở bản thân, cùng lắm là chỉ nói chuyện hai mươi phút, không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh.

Cô bắt đầu soạn tin nhắn trong khung chat:【Hôm nay Khương Dương—】 Đầu ngón tay bỗng khựng lại, khoảng thời gian trò chuyện hiếm hoi trước khi ngủ thế này, việc gì phải nhắc đến người khác.

Xóa mấy chữ này đi, cô định sẽ nói về chuyện của hai người bọn họ.

Từ khi ở bên nhau, có chuyện gì anh cũng đều thẳng thắn nói ra, chưa bao giờ né tránh, cô cũng đang dần học theo anh.

Hứa Thanh Hòa:【Bàn việc sắp xếp sau khi đăng ký kết hôn đi anh.】

Thời Ôn Lễ:【Là việc sắp xếp của hai chúng ta, hay là của cả hai nhà?】

Hứa Thanh Hòa:【Của hai đứa chúng ta ạ. Hai bên gia đình gặp mặt thì cứ đợi đến lúc đám cưới đi, giờ chưa vội.】

Cô muốn biết:【Là vừa đăng ký kết hôn xong sẽ dọn về sống chung luôn, hay là đợi qua Tết Nguyên Đán ạ?】

Thời Ôn Lễ suy nghĩ một lát:【Tết này nếu em không ở nhà, cô chú có cảm thấy nhà cửa hiu quạnh quá không?】

Hứa Thanh Hòa:【Tết họ không có ở nhà đâu ạ. Năm nào đón giao thừa em cũng phải trực, bọn họ sẽ đưa ông bà nội và ông bà ngoại đi du lịch, lịch trình năm nay cũng đã chốt xong rồi.】

Thời Ôn Lễ:【Vậy thì đăng ký kết hôn xong là chuyển luôn.】

Đăng ký kết hôn trước, ngày hai mươi chín Tết mới có thể dọn sang nhà mới.

Anh nói:【Vẫn phải ở lại nhà thuê thêm mấy ngày nữa.】

Hứa Thanh Hòa muốn hỏi: Đến lúc đó là ở riêng phòng, anh tiếp tục ngủ chiếc giường đơn ở phòng bên cạnh? Hay là hai người sẽ ở chung một phòng ngủ, anh dọn sang phòng cô?

Nhưng thật sự khó mà mở lời được.

Cô gõ vài chữ, rồi lại xấu hổ không dám gõ tiếp nữa.

Sau vài giây do dự.

Đầu ngón tay của Hứa Thanh Hòa một lần nữa đặt lên bàn phím điện thoại:【Vẫn tiếp tục ở như bây giờ ạ? Hay là, anh cũng dọn qua?】

Thời Ôn Lễ:【Anh dọn qua.】

Đến lúc đó bọn họ đã là vợ chồng, có ngượng ngùng cũng phải dần thích nghi với việc ở chung một phòng.

Hứa Thanh Hòa:【OK】

Cũng may là nói mấy chuyện này qua tin nhắn, mặt đỏ tim đập nhanh anh cũng chẳng thấy.

Thời Ôn Lễ:【Buổi sáng anh hay dậy sớm, lúc thức dậy có thể sẽ làm ảnh hưởng đến em. Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút.】

Hứa Thanh Hòa:【Không sao đâu, em ngủ say lắm. Cho dù có tỉnh giấc thì dậy sớm vài phút cũng không sao.】

Thời Ôn Lễ biết cô rất khó dậy sớm, có thể ngủ thêm một phút thì nhất quyết không chịu dậy sớm hơn nửa phút. 

Anh cố gắng dậy thật nhẹ nhàng, tránh làm cô thức giấc.

Chuông báo thức của Hứa Thanh Hòa reo, cô kết thúc cuộc trò chuyện rồi gửi một nhãn dán chúc ngủ ngon.

Trước khi đi ngủ, cô còn nghĩ việc đầu tiên phải làm sau khi thức dậy vào ngày mai là thu quần áo ngoài ban công vào.

Kết quả lúc tỉnh dậy, cô lại quên béng luôn chuyện đó.

Hôm nay, Thời Ôn Lễ làm cho cô món bánh tôm rau củ, cô chưa từng ăn món ăn sáng này bao giờ.

Suốt một tuần nay, bữa sáng của chưa trùng nhau hôm nào.

Trên đường đến bệnh viện, Hứa Thanh Hòa mở điện thoại ra, giả vờ như đang xem tài liệu bệnh án.

Thật ra là vì nụ hôn khẽ chạm vào đầu lưỡi nhau đêm qua khiến cô nhất thời không cách nào tự nhiên trò chuyện với anh được.

Bao nhiêu năm qua đôi bên luôn giữ chừng mực, vậy mà khoảnh khắc đầu lưỡi khẽ chạm nhau ấy, máu huyết trong toàn thân cô như lập tức sôi trào. 

Cảm giác tê dại lan từ đầu lưỡi đến các đầu ngón tay.

Cứ nghĩ đến việc sau khi đăng ký kết hôn hai người sẽ phải ngủ chung một giường, cô lại càng khó mà giữ được vẻ tự nhiên.

“Dạo này cô chú có rảnh không em?” Giọng nói của Thời Ôn Lễ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Hứa Thanh Hòa ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại: “Rảnh ạ. Trường học đã cho nghỉ rồi, trước Tết hai người đều ở nhà.”

Thời Ôn Lễ nói: “Vậy cuối tuần này anh đến gặp cô chú nhé.”

Sáng thứ Bảy hai người họ ở phòng khám, tan làm cũng phải hơn mười hai giờ trưa, nếu chạy về thì muộn quá.

Rõ ràng người ra mắt phụ huynh là anh, thế mà Hứa Thanh Hòa lại thấy căng thẳng một cách vô cớ.

Vừa căng thẳng, lại vừa vô cùng mong đợi. 

Trước đây, mỗi lần nhắc đến anh trước mặt bố mẹ, cô đều phải giả vờ như vô tình, lại còn không dám nói quá nhiều.

Chẳng mấy chốc, anh sẽ mang thân phận là con rể.

Sau này dù có nói chuyện gì với bố mẹ về anh, cô không cần phải giấu diếm nữa.

Hôm nay, hai người lại sánh bước đi vào tòa nhà tổng hợp.

Bây giờ, bác bảo vệ đã quen với việc hai người họ đi làm tan làm cùng nhau, nên cũng chẳng nhìn thêm cái nào nữa.

Buổi trưa, sau khi xuống ca mổ, Thời Ôn Lễ lại tình cờ gặp Trưởng khoa Gan mật Ân Chính Can ở nhà ăn. 

Lần này, Ân Chính Can là người chủ động ngồi xuống cùng.

“Ôn Lễ, chỗ này không có ai ngồi chứ?”

Thời Ôn Lễ ngẩng đầu lên: “Không có ạ. Trưởng khoa Ân, thầy ngồi đi ạ.”

Hứa Thanh Hòa vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật nên chưa có thời gian đến nhà ăn.

Trước đây, Ân Chính Can từng trò chuyện với Thời Ôn Lễ về Thời Kiến Khâm, nhiều năm không gặp nên ngay tối hôm đó về nhà, ông đã gọi điện thoại cho Thời Kiến Khâm để ôn lại chuyện cũ.

Bạn bè quen biết từ lúc còn trẻ so với những người sau này khi đã thành công mới kết giao thì tình cảm hoàn toàn khác biệt. Tình cảm năm xưa cũng thuần túy hơn.

Cuộc điện thoại ấy, trò chuyện gần hai tiếng đồng hồ.

Sau khi hai bên cảm thán xong về bản thân, không thể nào tránh khỏi việc nhắc đến chuyện con cái.

Con trai của Ân Chính Can cũng trạc tuổi Thời Ôn Lễ, đã kết hôn và sinh con từ mấy năm trước.

Thời Kiến Khâm hối hận không thôi, nói việc ly hôn đã gây ra tổn thương rất lớn cho hai đứa trẻ. Con gái thì kết hôn chớp nhoáng, con trai đến tận bây giờ ngay cả bạn gái cũng chưa có.

Rõ ràng hai anh em đều xuất sắc như thế, bao nhiêu người muốn giới thiệu đối tượng cho, vậy mà hai đưa không hứng thú.

Ân Chính Can an ủi người bạn già: “Ông cũng đừng vội. Để tôi tìm Ôn Lễ nói chuyện xem tình hình cụ thể thế nào. Thằng bé trước giờ vẫn luôn khá tôn trọng tôi, lời tôi nói chắc nó cũng nghe lọt tai vài câu đấy.”

Trưa hôm nay, ông đã đặc biệt ngồi ở nhà ăn để đợi Thời Ôn Lễ tới.

Ông nghĩ, cố gắng giúp Thời Kiến Khâm cởi bỏ nút thắt trong lòng đứa trẻ xem sao.

Còn chuyện yêu đương kết hôn thì phải dựa vào duyên phận, ông không có ý định can thiệp bừa bãi.

Ân Chính Can không thích vòng vo: “Trưa hôm qua vừa ăn cơm với em xong, tối về tôi đã gọi điện cho bố em luôn .”

Ông tự chế giễu: “Già rồi, bắt đầu hoài niệm.”

“Bố em lăn lộn nửa đời người, đi rồi lại về, chẳng biết ông ấy mưu cầu cái gì nữa.”

Thời Ôn Lễ chỉ mỉm cười, không tiếp lời.

Lựa chọn năm xưa của bố và mẹ, anh không thể đánh giá.

Họ đã từng yêu nhau sâu đậm, vừa tốt nghiệp xong là kết hôn, sinh ra anh và em gái.

Có lẽ, tình cảm dù có nồng nhiệt đến mấy thì cũng có ngày phai nhạt chăng.

Sau khi ly hôn, cả hai đều nhanh chóng tái hôn với người khác, khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng.

Hôn nhân của bố mẹ, ít nhiều gì cũng đã ảnh hưởng đến anh và em gái.

Trong mắt anh và em gái, tình cảm dù có tốt đến mấy cũng chưa chắc đã đi cùng nhau được cả đời.

Mà một cuộc hôn nhân ngay từ đầu không có tình cảm, chưa biết chừng lại có thể đi được dài lâu.

Thời Ôn Lễ được giới thiệu xem mắt quá nhiều lần, đối phương vừa mới mở lời là anh đã đại khái đoán được diễn biến tiếp theo sẽ thế nào.

Trưởng khoa Ân nhìn bề ngoài thì có vẻ như đang hồi tưởng chuyện năm xưa, có lẽ đang dọn đường cho việc làm mai mối cho anh.

Quả nhiên.

Trưởng khoa Ân thở dài: “Bố em giày vò một trận như thế, ngoài việc khiến hai anh em em sợ kết hôn ra, em nói xem cuối cùng ông ấy còn lại gì?”

Thời Ôn Lễ lo lắng lát nữa Trưởng khoa Ân sẽ mở lời giới thiệu đối tượng cho mình. Đợi nói ra rồi mới từ chối thì ngược lại sẽ làm tổn thương thể diện.

Anh dứt khoát dập tắt luôn ý định này của Trưởng khoa Ân trước: “Quan niệm hôn nhân của em và Thời Miểu đúng là có chịu ảnh hưởng từ bố mẹ. Nhưng cũng may ạ. Hai anh em em may mắn, trên đường đời đã gặp được rất nhiều quý nhân, Thời Miểu và em rể hiện tại sống rất hạnh phúc. Bản thân em hiện giờ cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu đối tượng xem mắt rồi ạ.”

Ân Chính Can ngẩn người: “Chẳng phải em đã từ chối người mà Viện trưởng Khương giới thiệu rồi sao?”

Thời Ôn Lễ nói: “Không phải người do Viện trưởng Khương giới thiệu ạ.”

Ân Chính Can gật gật đầu, quay lại chủ đề chính: “Đồng ý thử tìm hiểu nhau là chuyện tốt rồi, không vội, cứ từ từ thôi.”

Còn về việc người giới thiệu lần này là ai, đối tượng xem mắt làm nghề gì, Ân Chính Can có chừng mực nên không hỏi sâu thêm. 

Thời Ôn Lễ vừa mới từ chối lời làm mai của Viện trưởng Khương, vậy mà vừa quay đi đã chấp nhận ý tốt của người mai mối khác. Ông hỏi nhiều quá không thích hợp, cứ xem như không biết chuyện.

Ở bàn bên cạnh, mấy người Đinh Khải Hàng im lặng lùa cơm, thi thoảng mới nói vài câu liên quan đến phẫu thuật. 

Phó trưởng khoa Thời không coi họ là người ngoài, biết thừa bọn họ có thể nghe thấy nhưng anh cũng chẳng né tránh chuyện mình đã có đối tượng xem mắt, bọn họ càng phải kín miệng hơn một chút.

Tránh để chuyện này truyền đến tai Viện trưởng Khương và Phó viện trưởng.

Đợi khoảng ba, năm tháng nữa, biết thì biết thôi.

Nhưng bây giờ thì vẫn còn hơi sớm, dù sao Thời Ôn Lễ cũng mới từ chối Viện trưởng Khương có một tuần, thế mà đã ở bên đối tượng xem mắt, chẳng có chút khoảng cách thời gian nào cả.

Cuối cùng Đinh Khải Hàng cũng hiểu vì sao dạo này Thời Ôn Lễ cứ ôm khư khư cái điện thoại để nhắn tin suốt.

Hóa ra là đang trả lời tin nhắn của đối tượng xem mắt.

Xem ra người phụ nữ mời họ uống cà phê ngày hôm qua chính là bạn gái tương lai của phó trưởng khoa.

Từ “tương lai” này có thể bỏ đi được rồi.

Với tính cách của Phó trưởng khoa Thời, đồng ý gặp mặt, đồng ý tìm hiểu, lại còn chịu uống cà phê của người ta có nghĩa là đã xác định đối phương.

Trước Tết, Phó trưởng khoa Thời còn chuyển sang nhà mới, đúng là song hỷ lâm môn.

Đinh Khải Hàng ăn xong trước liền vội vàng đến phòng phẫu thuật.

Lúc đang rửa tay thì gặp Khương Dương.

Khương Dương hỏi chuyện như đang tán gẫu, có phát hiện dạo này Thời Ôn Lễ có gì khác lạ không.

Đinh Khải Hàng thầm nghĩ trong lòng, không phải tôi không muốn nói cho cậu biết, mà sợ có ngày cậu lỡ miệng nói ra, thì thể diện của bố cậu biết giấu vào đâu.

“Có sao?” Anh ta hỏi ngược lại.

Khương Dương: “Ừ. Tôi cũng không nói rõ được là khác ở chỗ nào.”

Anh ta nghĩ Đinh Khải Hàng ngày nào cũng ở cạnh Thời Ôn Lễ thì sẽ biết nguyên do.

Đinh Khải Hàng nói: “Chắc là dạo này khoa tôi khá bận, áp lực công việc lớn đấy.”

Khương Dương lắc đầu: “Không liên quan đến áp lực đâu. Tôi cứ cảm thấy dạo này anh ấy trông khá là vui.”

Mà cái kiểu vui vẻ này, trước đây lại rất hiếm khi nhìn thấy.

Đinh Khải Hàng lẳng lặng xoa tay, không tiếp lời.

Có bạn gái, ai mà chẳng vui?

Huống hồ bạn gái của Phó trưởng khoa Thời, nhìn một cái là biết ngay kiểu phụ nữ tri thức cao, tính cách tốt. 

Đến cả y tá trưởng của khu điều trị nội trú khoa Ngoại thần kinh bên họ còn khen cô ấy khí chất ngời ngời.

Đinh Khải Hàng thực sự không muốn nói dối Khương Dương.

Hy vọng thời gian mau đến ba, năm tháng sau, nếu lúc đó Khương Dương còn đến hỏi, anh ta định sẽ tiết lộ một chút. 

Bây giờ chỉ đành có lỗi vậy.

Suốt một ngày Thời Ôn Lễ không nhìn thấy Hứa Thanh Hòa.

Gần đây, cách ngày cô mới được xếp lịch phẫu thuật ở khoa Ngoại thần kinh, mà toàn vào ca của các trưởng khoa khác. 

Phải đợi qua Tết, thời gian cô ở phòng phẫu thuật khoa Ngoại thần kinh mới nhiều lên được.

Ca phẫu thuật buổi chiều vừa kết thúc, anh mới trở về văn phòng thì lại nhận được điện thoại hội chẩn khẩn cấp từ khoa Cấp cứu. 

Khoác chiếc áo blouse trắng vào, chẳng kịp uống ngụm nước nào đã lập tức chạy thẳng sang bên cấp cứu.

Bệnh nhân lên cơn động kinh, bác sĩ cấp cứu đã dùng thuốc để khống chế khẩn cấp. Gọi anh qua đó để đánh giá xem có cần phải nhập viện điều trị hay không.

Đúng lúc đang bận rộn thì Hứa Thanh Hòa gửi tin nhắn đến, anh vẫn chưa kịp xem.

Hứa Thanh Hòa:【Em vừa nhận một ca phẫu thuật cấp cứu, bận xong chắc phải mười giờ đêm. Anh về trước nhé.】

Lúc Thời Ôn Lễ nhìn thấy tin nhắn thì đã là nửa tiếng sau.

Trở về từ khoa Cấp cứu, anh cũng không tan làm về nhà mà ở lại văn phòng tăng ca, mời mọi người trong nhóm của mình ăn tối.

Lúc còn độc thân, anh cũng thường xuyên mời họ ăn uống để động viên. Khi đó, họ chỉ nghĩ là vị cấp trên này quá tốt bụng.

Bây giờ được mời, phản ứng đầu tiên của Đinh Khải Hàng là: Cấp trên đang yêu đương, tâm trạng tốt.

Thời Ôn Lễ đang bận thì điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ mẹ anh.

Khoảng thời gian trước vì em gái tổ chức đám cưới nên anh và bố mẹ mới liên lạc với nhau nhiều hơn một chút. 

Trước đó, nếu không có việc gì khẩn cấp, một năm họ cũng chẳng gọi cho nhau được mấy lần.

Từ nhỏ, câu nói mà bố mẹ nói với anh nhiều nhất qua điện thoại chính là: Ôn Lễ, phải chăm sóc tốt em gái nhé.

Đối với anh và em gái khi còn nhỏ mà nói, sự bầu bạn của hai người vốn không thể thay thế được khát khao về tình yêu thương của cha mẹ. 

Có đôi lúc anh không nhịn được mà đòi hỏi: Nhưng em gái nhớ bố mẹ lắm.

Anh cũng nhớ.

Mỗi lần như vậy, bố mẹ thường sẽ im lặng vài giây, sau đó lại lặp lại câu nói kia: Chăm sóc tốt cho em gái.

Về sau, giữa anh và bố mẹ dần dần chẳng còn gì để nói với nhau.

Thời Ôn Lễ bắt máy: “Mẹ ạ, có chuyện gì không?”

Triệu Mạc Nhân: “Ôn Lễ, con tan làm rồi chứ? Mẹ sắp đến khu nhà con rồi.”

“Mẹ, hôm nay con tăng ca, vẫn đang ở bệnh viện ạ.”

Triệu Mạc Nhân bảo không vội: “Con cứ bận việc đi, mẹ cũng không có việc gì gấp, mẹ đợi con về.”

Thời Ôn Lễ hỏi: “Có chuyện gì mẹ cứ nói qua điện thoại luôn đi.”

Có vài chuyện nói qua điện thoại không rõ ràng, phải gặp mặt nói chuyện trực tiếp.

Nghe cô của Ôn Lễ nói, Viện trưởng Khương có giới thiệu cho thằng bé một đối tượng xem mắt, điều kiện đôi bên vô cùng tương xứng. Vậy mà thằng bé ngay cả mặt cũng không chịu gặp đã dứt khoát từ chối thẳng.

Bà lo lắng con trai sẽ theo chủ nghĩa không kết hôn, sống một mình cũng không phải là cách nên qua đây xem tình hình cụ thể thế nào.

Triệu Mạc Nhân chỉ nói: “Mẹ mang cho con ít đồ.”

Thời Ôn Lễ cứ ngỡ mẹ mang đồ ăn qua: “Trước khi đi tuần trăng mật Miểu Miểu đã đi siêu thị mua đầy đủ cho con rồi, tủ lạnh sắp không còn chỗ nhét nữa. Ngày nào con cũng ăn ở nhà ăn bệnh viện, ngoài bữa sáng ra thì rất hiếm khi nấu ở nhà. Sau này mẹ không cần phải mất công mang qua đâu.”

Giữa hai mẹ con trước giờ luôn giữ vẻ khách sáo, có khi còn chẳng thân thiết bằng bạn bè.

Triệu Mạc Nhân cũng chỉ mới thức tỉnh và hiểu ra dạo gần đây, không phải con trai cố tình muốn xa cách bà, mà là vì những năm qua bà đã hoàn toàn bỏ bê đứa con trai này. 

Rõ ràng hồi thằng bé bốn, năm tuổi, lúc ấy bà và chồng cũ chưa ly hôn, thằng bé cũng là một đứa trẻ biết sà vào lòng mẹ làm nũng, vô cùng quấn quýt với mẹ.

Về sau bà và bố nó ly hôn, bà luôn thấy thằng bé hiểu chuyện, không cần phải lo lắng nhiều. 

Nhưng bà lại quên mất rằng, khi đó thằng bé cũng mới chỉ có vài tuổi.

Cũng cần có sự quan tâm của bà. 

Sau một thời gian dài lỡ mất cơ hội dựa dẫm vào mẹ, thằng bé không thân thiết lại với bà được nữa.

Triệu Mạc Nhân: “Không chỉ có đồ ăn đâu.” Mà còn có mấy chiếc áo khoác.

“Con cứ bận trước đi, mẹ đợi con tan làm về.”

Thời Ôn Lễ: “Chắc phải hơn mười giờ hoặc có thể muộn hơn con mới xong. Mẹ về nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Hơn mười giờ thì muộn quá rồi, không thích hợp lắm để cằn nhằn về chuyện đại sự hôn nhân. 

Cũng sắp Tết rồi, đợi đến khi thằng bé được nghỉ, bà sẽ lại qua sau.

Triệu Mạc Nhân: “Vậy mẹ gửi đồ ở phòng bảo vệ, con nhớ lấy nhé.”

Kết thúc cuộc gọi, Thời Ôn Lễ nhìn màn hình máy tính thẫn thờ một lúc. 

Mỗi lần nhận được điện thoại của mẹ, tâm trạng của anh đều rất phức tạp.

Người anh từng dựa dẫm nhất, người anh luôn nhớ mong khi còn nhỏ, sau này lại dần càng đi càng xa.

Thu lại dòng suy nghĩ, anh tiếp tục xem bệnh án.

Bận rộn đến chín giờ, Thời Ôn Lễ gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Hòa:【Phẫu thuật xong thì gọi điện cho anh nhé. Anh đang ở văn phòng.】

Anh lại đợi thêm khoảng hai mươi phút nữa thì Hứa Thanh Hòa mới ra khỏi phòng phẫu thuật:【Sao anh lại đợi em nữa rồi, về nhà sớm còn nghỉ ngơi được chút.】

Thời Ôn Lễ:【Về nhà anh cũng phải tăng ca thôi, như nhau cả mà.】

Hứa Thanh Hòa bước ra khỏi tòa nhà tổng hợp, chiếc xe quen thuộc ấy đang đỗ ngay dưới bậc cầu thang đợi cô. 

Quá đường hoàng đến mức chẳng ai để ý nữa. 

Hứa Thanh Hòa ngồi vào ghế phụ, quay mặt sang nhìn anh: “Nếu bị người trong nhóm của anh thấy anh đặc biệt đứng đợi em thế này, họ có đoán lung tung không thế?”

Thời Ôn Lễ lấy chiếc áo khoác của cô rồi đặt ra ghế sau, nói: “Không sao đâu. Cho dù có đoán ra mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì, bọn họ cũng không đến hỏi anh đâu.”

Có những chuyện, anh và mấy người Đinh Khải Hàng trước giờ luôn có sự ngầm hiểu ý nhau, bọn họ sẽ không bao giờ gặp trực tiếp để xác nhận lại.

Buổi tối không tắc đường, chỉ mất vài phút xe đã đến cổng khu chung cư.

Thời Ôn Lễ nhìn qua cửa sổ xe nhìn về phía trạm chuyển phát nhanh, cửa đã đóng, họ đã tan làm. 

Anh thu hồi tầm mắt: “Bưu kiện hôm nay không lấy được rồi, trưa mai anh lấy giúp em nhé.”

Bản thân Hứa Thanh Hòa còn quên mất là mình có bưu kiện đã giao tới.

“Không sao đâu, em cũng không vội dùng.” 

Ngày mai cô được nghỉ, “Để em qua lấy cũng được.”

Thời Ôn Lễ nói: “Anh tan làm tiện đường luôn mà, em không cần phải mất công chạy qua đó một chuyến.”

Ngày hôm sau, Hứa Thanh Hòa vốn dĩ định sẽ đi lấy bưu kiện, kết quả ngủ dậy sau thử quần áo, thử giày lại còn phải trang điểm, nào còn tâm trí mà ghé qua trạm chuyển phát nhanh.

Hứa Bỉnh Đạc thấy con gái mới sáng ngày ra đã lục tung cả tủ giày lên để tìm giày, tìm mãi mà dường như vẫn chẳng chọn được đôi nào ưng ý. 

Rõ ràng có tới hai phòng thay đồ chứa giày dép, vậy mà ra ngoài đi hẹn hò lại chẳng có nổi một đôi giày ra hồn, nói ra chắc chẳng ai tin.

Hứa Bỉnh Đạc bèn nói chuyện này với vợ: “Hay là em tài trợ cho con bé một đôi đi. Giữa mùa đông, cũng không thể để con bé đi dép sục đi hẹn hò được chứ.”

Trì Mẫn: “…..”

Giày của con gái bà ngoài dép sục ra thì cơ bản toàn là giày thể thao và giày đế bệt, giày để phối với váy cũng có, nhưng toàn là những kiểu dáng cũ từ ngày trước. Hai ba năm gần đây, con bé chưa từng mua thêm đôi nào.

Còn chưa đợi bà đi tìm con gái thì con gái đã tự tìm đến bà trước.

“Mẹ ơi, cho con mượn một đôi giày với.”

Đi hẹn hò mà còn phải mượn giày, Trì Mẫn chẳng biết nói gì con gái nữa.

“Con muốn kiểu dáng thế nào? Mẹ với bố con đi mua ngay cho con một đôi. Dù sao thì phải hơn mười hai giờ Ôn Lễ mới tan làm, vẫn còn kịp.”

Hứa Thanh Hòa cũng chẳng khách sáo: “Hợp với bộ váy con đang mặc trên người là được ạ.”

“Hay là con đi dạo phố cùng bố mẹ luôn đi, sắm thêm cho con vài bộ nữa.”

“Con không có thời gian đi dạo đâu, còn phải nghiên cứu xem hôm nay trang điểm thế nào nữa. Lâu rồi không trang điểm, tay chân cứ bị ngượng ngượng thế nào ấy.”

“…..”

Cứ loay hoay mãi đến tận mười một giờ bốn mươi, cuối cùng cũng sửa soạn xong xuôi. 

Cô trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo, mái tóc dài được xõa xuống, mặc bộ váy mới và đôi giày mới mà bố mẹ vừa mua cho. Lúc xuất hiện trước mặt Thời Ôn Lễ, anh suýt chút nữa là không dám nhận ra.

Hứa Thanh Hòa chỉ chỉ vào bộ quần áo và đôi giày đang đi, cười nói: “Sáng nay em mới mua đấy.”

Thời Ôn Lễ cũng bật cười, nói: “Đẹp lắm.”

Hứa Thanh Hòa đưa điện thoại cho anh: “Chụp giúp em một kiểu ảnh đi.”

Phía sau lưng cô chính là bồn hoa trước cổng lối vào nhà anh. 

Con đường chạy dọc theo bồn hoa này, cô không nhớ rõ suốt những năm qua mình đã đi qua đi lại biết bao nhiêu lần rồi.

Thời Ôn Lễ chăm chú căn góc, giúp cô chụp vài bức ảnh.

Hôm nay đối với cô mà nói là một ngày vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm. 

Đi mua nhẫn, cũng đồng nghĩa với việc Thời Ôn Lễ cầu hôn cô rồi.

Hứa Thanh Hòa không hề kén chọn đối với đồ trang sức, cô cảm thấy có ý nghĩa chính là việc được cùng anh đi mua nhẫn cưới, chứ không phải bản thân chiếc nhẫn đó có giá trị ra sao.

Mua nhẫn cưới đồng nghĩa với việc hai người sắp bước vào hôn nhân, sẽ cùng anh chung sống, xây dựng một tổ ấm nhỏ. Đây là chuyện khiến cô ngập tràn niềm vui cùng mong đợi. 

Chẳng liên quan gì đến việc nhẫn cưới đắt ra sao, viên kim cương lớn cỡ nào hay thiết kế cắt gọt có lãng mạn hay không. 

Vừa mới dạo qua cửa hàng trang sức đầu tiên, cô đã chấm ngay một mẫu rồi nói với Thời Ôn Lễ: “Chốt mẫu này đi anh.”

Thời Ôn Lễ: “Hay là chúng ta cứ đi xem thêm mấy hàng nữa rồi hãy quyết định xem mua mẫu nào? Nhỡ đâu phía sau lại có mẫu em thích hơn thì sao?”

Hứa Thanh Hòa nói: “Không cần đâu ạ.”

Bước ra khỏi cửa hàng trang sức, Hứa Thanh Hòa đón lấy chiếc túi từ tay anh. 

Vừa lên xe ngồi ngay ngắn, cô đã mở ngay chiếc hộp nhung ra, định sẽ đeo nhẫn vào luôn. 

Ngày thường đi làm không đeo được, chỉ có thể đeo vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Thời Ôn Lễ đưa tay ra cản lại: “Đợi đã.”

Hứa Thanh Hòa mỉm cười trêu: “Giữa chúng ta thì cần gì phải nói mấy lời thề non hẹn biển hả anh.”

“Không nói mấy lời đó, nhưng cần nói thì vẫn phải nói chứ.” 

Thời Ôn Lễ nhìn cô, “Chúng ta vừa mới ở bên nhau, thời gian bên nhau với tư cách người yêu còn quá ngắn, có rất nhiều chuyện anh vẫn đang học hỏi. Đợi đến khi chúng ta ở bên nhau lâu hơn một chút, anh nhất định sẽ làm tốt hơn bây giờ.”

Anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn kim cương ra khỏi hộp nhung: “Hy vọng rất nhiều năm sau này, em vẫn cảm thấy kết hôn với anh là một lựa chọn không tồi. Anh cũng mong rằng, ngoài việc là người bạn đời của em, anh vẫn luôn là một người bạn rất tốt của em.” 

“Vì chưa công khai nên anh chỉ có thể chuẩn bị một buổi cầu hôn đơn giản thế này. Đợi đến khi công khai rồi, anh sẽ bù lại sau nhé.”

Hứa Thanh Hòa đưa tay ra cho anh: “Không tính là đơn giản, em thấy như vậy đặc biệt tốt rồi.” Cô vô cùng mãn nguyện.

Thời Ôn Lễ chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô.



Loading...