Tháng Tư Ôn Hòa - Mộng Tiêu Nhị

Chương 17: Bây giờ anh đã là bạn trai em rồi, em còn ngại gì nữa chứ?


Chương trước Chương tiếp

Người ở khoa Gây mê lần lượt đến, ai cũng ngạc nhiên khi mới sáng sớm đã thấy Thời Ôn Lễ ở văn phòng của bọn họ.

Mọi người chào hỏi anh nhiệt tình, không hẹn mà hỏi cùng một câu: “Chào buổi sáng Phó trưởng khoa Thời, sao hôm nay anh lại có thời gian ghé qua đây thế?”

Anh cũng kiên nhẫn trả lời: “Đến đưa bữa sáng cho bác sĩ Hứa.”

“Mọi người cứ bận việc đi.” Nói xong, anh rời khỏi văn phòng khoa Gây mê.

Hứa Thanh Hòa mở túi giữ nhiệt ra, hai hộp bánh kếp hành lớn, một hộp sữa và một hộp hoa quả gọt sẵn siêu to.

Sữa là phần chuẩn bị riêng cho cô, bánh kếp hành và hoa quả đủ chia cho những đồng nghiệp chưa kịp ăn sáng cùng nếm thử.

Phương Vũ ngay lập tức sán lại gần: “Nhanh nhanh nhanh, mở bánh kếp hành ra cho tớ ngửi cái nào!”

Hứa Thanh Hòa bật cười: “Hôm nay bao no nhé.”

Những đồng nghiệp khác đến sớm trong văn phòng cũng ùa lại. Trước đây chỉ có thể nhìn người bên khoa Ngoại thần kinh khoe khoang bánh kếp hành trong mấy nhóm buôn chuyện, hôm nay cuối cùng cũng tới lượt bọn họ rồi.

“Khoan ăn đã, khoan ăn đã, để tớ chụp ảnh phát!”

“Bác sĩ Phương, cậu che mất của tớ rồi!” Nói rồi liền đẩy cái đầu của Phương Vũ sang một bên.

Mấy người thỏa mãn chụp xong ảnh rồi kéo ghế lại, vây quanh bàn làm việc của Hứa Thanh Hòa bắt đầu ăn.

Ăn thử một miếng, cuối cùng cũng biết vì sao người bên khoa Ngoại thần kinh cứ dăm ba bữa lại om sòm đòi Thời Ôn Lễ mời bánh kếp hành.

Nếm đến miếng thứ hai, có người không kìm được mà cảm thán: “Sau này phó trưởng khoa Thời mà không muốn làm ở khoa Ngoại thần kinh nữa, ra trước cổng bệnh viện dựng cái sạp bán bánh kếp hành thôi cũng đủ phát tài. Anh ấy mà mở tiệm thật, tôi sẽ xin nghỉ việc để ra đứng mở túi ni lông cho anh ấy.”

Phương Vũ phụt cười: “Thôi đi!”

“Tôi không đùa đâu, nói thật đấy. Người như phó trưởng khoa Thời làm cái gì mà chẳng hái ra tiền. Cậu nhìn mấy người trong nhóm nghiên cứu của anh ấy xem, có ai là không được “phi thăng” theo anh ấy đâu? Đã vậy, làm sếp lại còn cực kỳ hào phóng, chẳng bao giờ tiếc tài nguyên với cấp dưới.”

Nhắc đến Thời Ôn Lễ là y như rằng nói không hết chuyện.

Bọn họ tò mò không biết rốt cuộc anh thích kiểu người thế nào. Việc anh chưa tìm bạn gái là một chuyện, nhưng chắc chắn phải có hình mẫu lý tưởng.

“Hồi đại học phó trưởng khoa Thời thích kiểu người như nào nhỉ?”

“Ai mà biết được, trong mấy đứa tụi mình có ai học cùng trường đại học với anh ấy đâu.”

Thật ra, cho dù có học cùng trường thì cũng cách nhau mấy khóa, hoàn toàn không có cơ hội quen biết.

“Ngô Hiểu Phong chắc là biết hình mẫu lý tưởng của phó trưởng khoa Thời đấy.”

“Ờ phải rồi, hai người họ học cùng trường mà.”

Lúc này họ mới chợt nhận ra, cái tên Ngô Hiểu Phong hôm nay là một từ khá nhạy cảm.

Nếu đã lỡ nhắc rồi, mấy người liền bàn nhau xem làm cách nào để giúp Hứa Thanh Hòa xoa dịu mối quan hệ với Ngô Hiểu Phong.

Lúc Hứa Thanh Hòa đang ăn bánh kếp hành thì nhận được tin nhắn của Thời Ôn Lễ, cô cũng chẳng chú ý xem mọi người đang buôn chuyện gì.

“Bác sĩ Hứa?”

“Bác sĩ Hứa ơi, đang xem cái gì mà chăm chú thế?”

Đồng nghiệp gọi hai tiếng Hứa Thanh Hòa mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại: “Có chuyện gì thế?”

Phương Vũ: “Đang bày cách cho cậu đây.”

Hứa Thanh Hòa đoán ngay ra: “Vụ của Ngô Hiểu Phong à?”

Phương Vũ gật đầu.

Mấy người họ không thân thiết gì với Ngô Hiểu Phong, tuy không hiểu rõ tính cách anh ta lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng Ngô Hiểu Phong không phải kiểu người dễ nói chuyện. 

Từ chối nhận ca gây mê cho phẫu thuật của anh ta, còn làm anh ta mất mặt hơn cả việc hoãn thẳng ca phẫu thuật. 

Bởi vì hoãn phẫu thuật thì lý do là vì rủi ro gây mê của bệnh nhân quá lớn, còn từ chối nhận ca phẫu thuật thì ít nhiều lại có cảm giác là nhằm vào chính anh ta. 

Mấy người cùng nhau bàn: Hứa Thanh Hòa có mối quan hệ tốt với Thời Ôn Lễ, mà quan hệ giữa Thời Ôn Lễ và Ngô Hiểu Phong lại khá tốt. Toàn bộ bệnh viện này, người có thể khiến Ngô Hiểu Phong nể mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, Thời Ôn Lễ chính là một trong số đó.

“Hay là cậu nhờ phó trưởng khoa Thời đứng ra hòa giải xem sao? Đừng để chuyện căng thẳng quá, đợi đến lượt cậu xếp vào ca mổ của Ngô Hiểu Phong, ít nhất nhìn mặt nhau cũng đỡ gượng gạo.”

Hứa Thanh Hòa cảm ơn bọn họ, rồi bảo: “Không cần đâu.”

Phương Vũ có lòng tốt khuyên nhủ: “Mặc dù cậu thông suốt rồi, nhưng chuyện đối nhân xử thế thì cũng không thể hoàn toàn không để ý chứ.”

Bọn họ vẫn lo lắng thay cô: “Lỡ như người nhà bệnh nhân khiếu nại, đoán hôm nay cậu lại bị lãnh đạo gọi lên nói chuyện cho mà xem.”

“Không sao đâu.” Cô nói.

“Cậu đúng là vô tư.”

Hứa Thanh Hòa không phải vô tư cũng không phải không tính đến hậu quả. Chỉ là cô không bao giờ lãng phí quá nhiều thời gian để lo lắng xem việc mình làm sẽ dẫn đến kết quả gì.

Cô nghĩ hai chuyện này vẫn có chỗ khác nhau.

Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì, nước đến chân thì nhảy.

Nếu cho cô cơ hội quay trở lại mười mấy phút trước, ngay cái khoảnh khắc vừa nhận được điện thoại từ phòng cấp cứu, cô vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy.

Phương Vũ thấy thế đành an ủi: “Thôi kệ đi, người tốt sẽ gặp may.” Cô ấy chỉ chỉ đống bánh kếp hành và hoa quả, “Phó trưởng khoa Thời chu toàn như thế, nếu anh ấy nghe cậu và Ngô Hiểu Phong có xích mích, chắc chắn sẽ chủ động đứng ra hòa giải giúp cậu.”

Hứa Thanh Hòa: “Anh ấy sẽ không làm thế đâu.”

“Hả?” Thấy giọng điệu của cô chắc nịch như vậy, Phương Vũ không hiểu: “Tại sao?”

Hứa Thanh Hòa: “Vì anh ấy hiểu tớ, biết tớ không bận tâm mấy chuyện này.”

Phương Vũ chậm rãi ngẫm lại câu nói “Vì anh ấy hiểu tớ, biết tớ không bận tâm mấy chuyện này”. Chẳng biết có phải dạo này “chèo thuyền” nhiều quá không mà cô ấy lại thấy câu này như hint vậy…

Nghĩ đến việc Hứa Thanh Hòa sắp phải đối mặt với nguy cơ bị khiếu nại, vậy mà bản thân mình vẫn còn tâm trí để hint couple cho được, đúng là hết thuốc chữa rồi.

Hứa Thanh Hòa: “Mọi người nói chuyện đi, tớ trả lời tin nhắn.”

Vừa nãy đứng trước mặt mọi người Thời Ôn Lễ không tiện hỏi nhiều, giờ mới nhắn tin cho cô: 【Tối qua rời nhà anh về là em đến bệnh viện ngay à? 】

Hứa Thanh Hòa nhanh tay gõ chữ:【Vâng. Về đến nhà chưa đầy hai mươi phút là nhận được điện thoại của khoa. 】

Anh biết bố mẹ cô đang đi công tác không có nhà, lúc phải vội vàng đến bệnh viện chỉ có thể dựa vào chính mình.

Thời Ôn Lễ:【Đêm qua lạnh như thế, em đợi bao lâu mới bắt được xe? 】

Hứa Thanh Hòa:【Em không gọi xe. Tình trạng bệnh nhân nguy kịch quá nên em quét mã một chiếc xe đạp công cộng, còn nhanh hơn gọi xe.】

Đêm xuống nhiệt độ giảm, gió thổi mạnh, vậy mà cô ấy vẫn vội vàng đạp xe qua đó.

Thời Ôn Lễ:【Chẳng phải em biết tối qua anh không bận sao, đưa em qua đó chỉ mất mấy phút thôi.】

Hứa Thanh Hòa:【Không cần đưa đâu ạ, mấy năm nay đi trực ca mổ cấp cứu, kể cả bố mẹ có ở nhà em cũng không cho họ đưa đi. 】

Thời Ôn Lễ:【Bố mẹ là bố mẹ, anh thì khác. Ý nghĩa của việc tìm một nửa kia chẳng phải là để những lúc có chuyện, hai người có thể cùng nhau đối mặt sao? 】

Thời Ôn Lễ:【Sau này đừng sợ làm phiền anh. 】

Hứa Thanh Hòa không khách sáo với anh nữa:【Sau này, nếu lại có ca cấp cứu đột xuất đến bệnh viện, em sẽ gọi cho anh. 】

Thời Ôn Lễ nói:【Không chỉ là đưa em đến bệnh viện, bất cứ món ăn sáng nào em muốn ăn, bất cứ tài liệu tham khảo nào cần anh dịch giúp, cứ nói thẳng với anh. Trước đây là đồng nghiệp, em ngại làm phiền anh thì thôi đi. Giờ anh đã là bạn trai của em rồi, em còn gì mà phải ngại nữa?】

Hứa Thanh Hòa chỉ mải mê trả lời tin nhắn, nửa ngày mới ăn được một miếng bữa sáng. 

Cô đáp:【Có lẽ em vẫn chưa quen lắm. Em sẽ cố gắng quen thật nhanh. 】

Thời Ôn Lễ nói:【Bây giờ, điều đáng tiếc duy nhất là anh sắp phải dọn đi. Nếu trưởng khoa Triệu tác hợp cho chúng ta sớm hơn hai tuần thì anh đã không chuyển nhà nhanh như vậy. 】

Anh sẽ thuê thêm một năm nữa, đợi đến khi hai người đăng ký kết hôn rồi mới dọn đi. 

Như vậy, cô có thể cùng anh dọn qua nhà mới luôn.

Thế nhưng trước khi hai người đi xem mắt, anh đã thông báo cho chủ nhà là sẽ không tiếp tục thuê nữa. 

Căn nhà cũng đã có người thuê mới, sẽ dọn vào ở sau Tết.

Hứa Thanh Hòa:【Không sao đâu, dù sao hai khu chung cư cũng đâu có xa nhau lắm. Với lại anh cũng mua nhà xong rồi, không cần thiết phải tốn thêm một năm tiền thuê nhà nữa. 】

Nhắc đến nhà, cô hỏi:【Nhà mới thiết kế phòng khách ngang đúng không anh? 】

Thời Ôn Lễ:【Đúng vậy, là phòng khách ngang. 】

Hứa Thanh Hòa:【Vậy em không nhớ nhầm. Trước đây, anh từng bảo thích nhà có phòng khách ngang, tốt nhất là ở tầng ba hoặc tầng bốn.】

Thời Ôn Lễ lại chẳng có chút ấn tượng nào:【Đến chính anh còn không nhớ đã từng nói với em chuyện này nữa.】

Hứa Thanh Hòa:【Bình thường mà. Người ta thường hay nhớ kỹ chuyện của người khác, chứ bản thân nói ra cái gì lại chẳng mấy khi để tâm.】

Một câu nói vô tình của anh, cô lại luôn ghi nhớ trong lòng. 

Cô lại nói:【Trong điện thoại anh có ảnh chụp nhà không? Tối rảnh em xem xem.】

Thời Ôn Lễ:【Ảnh chụp không thể hiện rõ được hiệu quả, tan làm anh đưa em qua đó xem trực tiếp luôn.】

Hứa Thanh Hòa thoải mái nhận lời:【Vâng. Hôm nay chắc em được tan làm đúng giờ. 】

Thời Ôn Lễ:【Thế chắc em phải đợi anh rồi. Hôm nay anh có ba ca mổ, ước chừng sớm nhất cũng phải bảy giờ mới xong.】

Hứa Thanh Hòa:【OK】

Hứa Thanh Hòa:【Anh làm việc đi, em cũng sắp giao ca rồi.】

Chuyện giữa cô và Ngô Hiểu Phong chẳng mấy chốc đã đồn ra khắp nơi.

Đúng như những gì các đồng nghiệp dự đoán, cô bị khiếu nại.

Buổi trưa vừa xuống bàn mổ, Hứa Thanh Hòa liền nhận được điện thoại từ phòng Kế hoạch tổng hợp, bảo cô lúc nào rảnh thì qua đó một chuyến.

Lần này, cô không chỉ bị người nhà bệnh nhân khiếu nại, mà còn bị cả khoa Chấn thương chỉnh hình khiếu nại.

Người nhà bệnh nhân làm ầm lên tận phòng Kế hoạch tổng hợp, khiếu nại bệnh viện hủy lịch mổ vô cớ, thái độ làm việc qua loa.

Còn khoa Chấn thương chỉnh hình khiếu nại cô không chấp hành sự điều phối của phòng mổ, làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh bình thường và gây tổn hại đến uy tín của khoa Chấn thương chỉnh hình.

Hứa Thanh Hòa chẳng kịp ăn cơm, khoác vội chiếc áo blouse trắng vào.

Trương Tuần đứng bên cạnh lo lắng thay: “Đàn chị, chị cứ ăn miếng cơm đã rồi tính tiếp. Đợi chị về thì nhà ăn hết cơm mất.”

Hứa Thanh Hòa bảo cậu ấy không cần phải lo: “Sáng nay chị ăn nhiều bánh kếp hành lắm, không đói.”

Nếu cô ăn xong bữa trưa mới qua phòng Kế hoạch tổng hợp thì lát quay lại sẽ không kịp ca gây mê tiếp theo.

Tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại.

Đường đến phòng Kế hoạch tổng hợp, cô quen thuộc hơn đa số mọi người.

Trước đây, từng có đồng nghiệp trêu cô rằng sắp biến phòng Kế hoạch tổng hợp thành văn phòng thứ hai của mình rồi, lâu lâu không ghé qua là lại thấy nhớ nhung.

Từ tòa nhà tổng hợp sang tòa nhà hành chính, tính cả thời gian chờ thang máy, mất khoảng năm sáu phút. 

Hứa Thanh Hòa đi đến trước cửa văn phòng trưởng phòng, người bên trong vừa vặn gác máy điện thoại.

Cô gõ cửa: “Trưởng phòng Võ.”

Trưởng phòng Võ khóa màn hình điện thoại, ra hiệu bảo cô vào phòng.

Cô là khách quen của văn phòng này, cứ dăm ba bữa lại bị khiếu nại một lần. 

Nhưng bị người nhà bệnh nhân và phía ngoại khoa cùng nhau khiếu nại thì đúng là lần đầu tiên. 

“Người nhà bệnh nhân tức giận khiếu nại lên tận chỗ tôi, tôi vất vả lắm mới khuyên họ quay về. Em đi xin lỗi đi, cố gắng nhận được sự tha thứ của bệnh nhân và người nhà.” 

“Em không sai.”

Trưởng phòng Võ hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ tôi sai? Tôi cũng bị mắng đây này.”

“…..”

Hứa Thanh Hòa đắn đo một lát, không nói ra thì không thoải mái: “Trưởng phòng không sai. Em vừa mới nghĩ lại rồi, đúng là em có sai thật. Sai ở chỗ không muốn tiếp tay cho những ca không phải cấp cứu mà vẫn chen hàng giành phòng mổ, sai ở chỗ không chịu dàn xếp cho yên chuyện.”

“Em…!”

Trưởng phòng Võ bị cô mỉa mai ngược lại mà tăng xông, huyết áp tức thì tăng vọt.

Cửa văn phòng đang khép hờ, mấy người ở phòng bên cạnh đi ngang qua hành lang nghe thấy những lời này của Hứa Thanh Hòa liền đưa mắt nhìn nhau, khẩu hình miệng mấp máy: “Đỉnh thật sự.”

Hứa Thanh Hòa chẳng thèm bận tâm đến phản ứng của trưởng phòng Võ, vẫn tiếp tục: “Nếu là ca cấp cứu thật, có bắt em thức trắng hai mươi tư tiếng không ngủ liên tục em cũng sẵn lòng. Còn ca không khẩn cấp mà muốn tranh phòng mổ, đáng lẽ em phải tự thuyết phục bản thân vui vẻ chấp nhận.”

“Em cũng nên tự thuyết phục mình, dù sao đều là gây mê, gây mê cho ai mà chẳng như nhau?”

“Em lại càng nên tự thuyết phục mình, tại sao cứ phải khăng khăng đòi gây mê cho bệnh nhân nặng bên khoa Gan mật trước làm gì? Bà ấy có bị lùi lịch mổ lại mấy tiếng thì liên quan gì đến em? Bà ấy lớn tuổi rồi, phải nhịn ăn nhịn uống lâu như thế mà không được xếp mổ ca đầu tiên đâu phải do em gây ra, em bận tâm làm cái gì?”

“Em nên tự thuyết phục mình nhất chính là, ưu tiên phòng mổ cho khoa Chấn thương chỉnh hình là sự sắp xếp của bộ phận điều phối phòng mổ. Em chỉ là một bác sĩ gây mê, cứ nghe theo sắp xếp là được, không nên gây phiền phức cho bệnh nhân.”

Cô im lặng mấy giây.

“Nhưng trưởng phòng Võ, cuối cùng em vẫn không thể nào thuyết phục nổi chính mình.”

Trưởng phòng Võ hoàn toàn câm nín, im lặng uống liên tiếp mấy ngụm trà nguội.

Đã lâu, rất lâu rồi, ông chưa bị ai vả mặt bôm bốp trực tiếp như thế này.

Hứa Thanh Hòa dịu giọng lại một chút: “Ca bệnh này nếu đến vào lúc bốn, năm giờ sáng, em có nhận cũng chẳng sao, miễn là không làm chậm trễ ca mổ đầu tiên của khoa Gan mật. Nhưng anh ta lại canh đúng bảy giờ, ngay trước thềm ca đầu của khoa Gan mật mà đến, em không thể nào nhận nổi. Em cũng đã nói rõ với bên cấp cứu, phiếu gây mê có thể nhận, nhưng bắt buộc phải xếp vào ca cuối cùng chứ không được chen ngang. Nhưng đối phương lại không chịu.”

“Trưởng phòng Võ, không giấu gì thầy, em không cảm thấy mình có bất kỳ sai sót nào. Nếu nói việc kiên trì giữ vững nguyên tắc là sai, kiên định với một chút đạo đức và lương tri của một bác sĩ là sai thì em quả thật sai rồi.”

Trưởng phòng Võ cứng họng không thốt nên lời.

Hứa Thanh Hòa im lặng một thoáng rồi đứng dậy, cô biết lùi biết tiến: “Xin lỗi em sẽ đi xin lỗi, bản giải trình em cũng sẽ viết. Trưởng phòng Võ, em xin phép không làm phiền thầy nữa.”

Không đi xin lỗi cũng không được, cô không muốn liên lụy đến cấp trên, khiến lãnh đạo phải đứng ở giữa khó xử đôi đường.

Càng không thể vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến tiền lương thưởng của cả nhóm gây mê được.

Sống dưới hiên nhà người khác, ai mà chẳng phải cúi đầu.

Dùng một câu xin lỗi và một bản kiểm điểm để giữ vững được những giới hạn cuối cùng của bản thân, đã rất đáng rồi.

Bước ra khỏi văn phòng của trưởng phòng Võ, cô nhẹ nhàng thở phào một tiếng.

Hôm nay, vận may của cô đúng là tệ. Vừa xuống đến sảnh tòa nhà hành chính, cô đã chạm mặt viện trưởng Khương, muốn trốn cũng chẳng có chỗ nào mà trốn.

Viện trưởng Khương chẳng cần đoán cũng biết, cô lại bị khiếu nại rồi.

“Viện trưởng Khương ạ.” Hứa Thanh Hòa dừng bước chào hỏi.

Viện trưởng Khương gật đầu, gương mặt bất lực: “Tuần trước chẳng phải em còn hứa hẹn sau này sẽ chú ý hơn đến thái độ sao? Mới được có mấy ngày mà lại bị khiếu nại nữa rồi?”

Hứa Thanh Hòa chỉ biết cười trừ, không đáp lời.

Viện trưởng Khương hỏi một cách khéo léo: “Thanh Hòa này, có phải từ khi vào bệnh viện làm việc em đã trả qua chuyện gì đó nên tính tình mới trở nên thế này không?”

“… Dạ không. Em chỉ đơn thuần là chán ghét những thói hư tật xấu của đời thôi ạ.”

“…..”

Viện trưởng Khương dở khóc dở cười, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ biết bất lực thở dài.

Ông thừa hiểu, có nói nhiều cũng bằng thừa.

Ca mổ đầu tiên mà Hứa Thanh Hòa hoãn chính là ca của ông, lúc đó ông còn thầm nghĩ cô nhóc này quả thực rất can đảm. 

Sau này, cô nhóc lại như con ngựa đứt cương, chẳng nể mặt bất kỳ một ai nữa.

“Lần này lại hoãn ca mổ của khoa nào rồi?”

Hứa Thanh Hòa: “Lần này em không hoãn mổ, có điều hậu quả thì nghiêm trọng hơn hoãn mổ một tí ạ.”

Hoãn mổ chỉ là bất đồng ý kiến giữa cô và bên khoa Ngoại, còn lần này lại lôi cả trưởng phòng Võ bị mắng lây, chẳng phải nghiêm trọng hơn nhiều sao.

Viện trưởng Khương thấy cô không có ý định nói thì cũng chẳng gặng hỏi nữa, lát nữa ông lên tầng hỏi trưởng phòng Võ.

Cứ tưởng Thời Ôn Lễ về nước rồi thì cô sẽ yên ổn hơn.

Xem ra là ai về cũng chẳng có tác dụng.

Cái tính cách này của Hứa Thanh Hòa, quả thực khiến ông phải đau đầu nhức óc.

Bảo cô sai thì rõ ràng cô chẳng sai chút nào, đây mới chính là điều khiến ông cảm thấy khó xử nhất.

“Em xem em kìa.” Viện trưởng Khương chẳng biết phải làm sao với cô nữa.

“Viện trưởng Khương, thầy cứ yên tâm đi. Em không phải lúc nào cũng không biết trời cao đất dày mà cứ cứng đầu mãi thế này đâu. Sẽ có một ngày, những góc cạnh của em cũng sẽ bị hiện thực mài cho tròn trịa, giống như thầy và trưởng phòng Võ. Nhưng mà hiện tại, chẳng phải em vẫn còn trẻ sao ạ.”

Viện trưởng Khương nghe xong mấy lời này chẳng còn bực bội nữa.

Hồi ông mới tốt nghiệp, ông cũng nhìn cái này không thuận mắt cái kia không vừa ý.

Lúc trưởng phòng Võ trẻ còn dám bật lại những chuyện bất hợp lý trong viện.

Thấm thoắt một cái, đó đã là chuyện của ba mươi năm về trước rồi.

Ông và trưởng phòng Võ bây giờ đã đến tuổi này, ngồi ở vị trí này, đã rất hiếm khi ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường mình từng đi qua.

Họ cũng đã sớm quên mất bản thân từng thề non hẹn biển, rằng sau này nếu mình lên làm lãnh đạo, gặp chuyện gì thì phải giải quyết ra sao…

Hứa Thanh Hòa chỉ tay về phía khu nội trú trước mặt: “Viện trưởng Khương, thầy cứ đi bận việc đi ạ. Em qua tìm người nhà bệnh nhân để xin lỗi trước.”

Cô không biết trưởng phòng Võ đã trấn an người nhà bệnh nhân bằng cách nào, nhưng họ đã làm thủ tục nhập viện bên khoa Chấn thương chỉnh hình rồi, chắc là đã hứa sẽ sắp xếp ca mổ sớm nhất có thể.

Đến khu điều trị nội trú của khoa Chấn thương chỉnh hình, người nhà bệnh nhân vừa nghe thấy cô là bác sĩ đến xin lỗi thì giọng điệu hằn học: “Xin lỗi thì có ích gì? Lúc trước làm cái gì rồi? Chẳng có một chút tình người nào cả! Cô không có bố mẹ chắc!”

Hứa Thanh Hòa giải thích: “Không phải là không phẫu thuật cho các bác, mà là bảo họ đợi đến chiều. Tình trạng của nhà mình chưa đến mức khẩn cấp, nhưng lại đi tranh phòng mổ với một bệnh nhân đang trong ca nguy kịch. Đổi lại hôm nay người nhà các bác là bệnh nhân ca đầu tiên của cháu, nếu có ca không phải cấp cứu muốn chen ngang cướp phòng, dù có phải đắc tội với người ta, cháu cũng không để ai cướp mất ca mổ của nhà mình đâu.”

Người nhà bệnh nhân đột nhiên im lặng.

Hứa Thanh Hòa cũng không nói gì thêm, xin lỗi xong liền rời đi.

Trên đường trở lại phòng mổ, cô nhận được điện thoại của trưởng phòng Võ, nói người nhà bệnh nhân đã rút đơn khiếu nại rồi.

Nhưng đơn khiếu nại của khoa Chấn thương chỉnh hình thì vẫn còn đó, vẫn khăng khăng cô làm ảnh hưởng đến danh tiếng của khoa họ.

Đúng lúc này, Thời Ôn Lễ gửi tin nhắn đến cho cô:【Bận xong thì gọi điện cho anh.】

Anh lại gửi thêm một tin nữa:【Nếu anh không nghe máy tức là anh đang trên bàn mổ rồi.】

Chắc là anh đã biết chuyện giữa cô và Ngô Hiểu Phong, lo lắng cô sẽ bị ảnh hưởng.

Cô trả lời:【Em không sao đâu, vừa giải quyết xong rồi ạ, người nhà bệnh nhân cũng đã rút đơn khiếu nại rồi.】

Thời Ôn Lễ:【Giờ em đang ở phòng mổ hay ở đâu? Có tiện nghe điện thoại không? 】

Hứa Thanh Hòa rất muốn nghe máy, nhưng lát nữa đứng đợi thang máy kiểu gì cũng chạm mặt đồng nghiệp:【Thôi không nghe đâu anh, em sắp về đến tòa nhà tổng hợp rồi. Cứ nghe máy là em lại nói không hết chuyện, tối gặp nhau em kể cho anh nghe nhé.】

Tin nhắn vừa mới gửi đi, điện thoại của anh đã gọi đến. 



Loading...