Thang Tiêu

Chương 32: Khổ sở


Chương trước Chương tiếp

Bọt nước đục ngầu lăn tăn gợn sóng dưới chân cô, nước bùn bắn tung tóe lên ống quần sạch sẽ, cô lại không hề hay biết, chỉ ưỡn thẳng lưng, lấy một tư thái kiên quyết nhẫn tâm rời đi càng lúc càng xa trong tầm mắt anh. Bóng lưng thẳng tắp kia giống như một thanh hàn kiếm, hung hăng đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong trái tim anh, nháy mắt hút khô tất cả máu dịch anh đang có, đóng băng toàn bộ thế giới của anh.

Không! Không thể! Không phải cô thương anh nhất sao? Cô không thể rời khỏi anh! Không thể! Cô là người phụ nữ của anh! Viên Tiêu nổi điên xông đến đường cái đối diện, tiếng thổi còi của xe hơi, tiếng chửi rủa của tài xế… Anh đều không nghe được, trong mắt anh, trong lòng anh cũng chỉ có bóng lưng đang dần dần biến mất kia. Viên Tiêu đưa tay xoa xoa đôi mắt mơ hồ, anh chỉ có cô, nếu như cô không cần anh, vậy anh nên làm gì? Cô là tất cả của anh, cho dù anh mất ai cũng không thể mất đi cô!

"Bánh trôi nhỏ… Bánh trôi nhỏ!" Viên Tiêu ôm lấy cô từ sau lưng, va chạm thật lớn khiến cho Thang Viên gần như không đứng vững, đầu gối mềm nhũn muốn ngã xuống, thật may là Viên Tiêu ôm chặt thân thể cô. "Bánh trôi nhỏ…" Cánh tay anh gắt gao ôm lấy vòng eo gầy nhỏ của cô, sức lực lớn đến mức gần như có thể cắt đứt toàn thân cô, cằm gắt gao tựa trên vai cô, giọng điệu yếu ớt làm cho người ta đau lòng: "Bánh trôi nhỏ, em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình, anh không có lừa em, thật sự không có lừa em!"

Cho tới bây giờ, khi tất cả chân tướng đều bại lộ dưới ánh mặt trời, anh ấy lại còn có thể đường hoàng nói mình không lừa dối cô! Tim Thang Viên thắt lại, quặn đau vô cùng, dù cho giờ phút này anh thô bạo cũng được, ác độc cũng tốt, cô cũng không hận anh giống như bây giờ. Nhưng vì sao anh lại cố tình bày ra bộ dáng đáng thương làm cho người ta đau lòng, tiếp tục lừa gạt tình cảm của cô? Tất cả quá khứ và hiện tại chồng chất lên nhau, nặng nề giống như xích sắt, nhẫn tâm xuyên thấu lòng cô, đâm cô máu tươi đầm đìa, đau đến mức cô không thể đứng vững.

Cô tức giận thở hổn hển một lúc lâu mới mở miệng nói: "Viên Tiêu, bây giờ tôi mới phát hiện anh thật sự không thích hợp với bộ dáng đơn thuần. Bảy năm qua, tôi xem như là một giấc mộng, khi tỉnh mộng rồi, chúng ta còn phải tiếp tục cuộc sống, anh cũng không cần quá mức rối rắm quá khứ. Đây chẳng qua là biểu hiện giả dối mà anh một tay kiến tạo cho tôi, tôi đều có thể dễ dàng thoát khỏi, huống chi là bản thân anh."

"Thật ra thì tôi không quan tâm, thật đó, không quan tâm chút nào." Cô không biết lấy được hơi sức từ đâu, trực tiếp thoát khỏi ôm ấp của anh, chống lại ánh mắt anh: "Không thể làm bạn bè được nữa, nếu anh để ý từ nay về sau không còn đối tượng cho anh đùa giỡn, đại khái có thể đi tìm một người khác, chỉ cần anh đừng chọc đến tôi... Tôi thật sự không sao cả."

"Còn nữa, kỳ thật tôi rất ghét có người ở bên cạnh tôi, quấy rầy cuộc sống của tôi, như vậy vừa đúng lúc."

Không thể nhìn ra một chút dấu vết đau lòng nào trên khuôn mặt cô, thậm chí đến cuối cùng còn nở nụ cười, con ngươi trong trẻo tĩnh lặng trước sau như một, tựa như chuyện chia tay anh đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Đáy mắt Viên Tiêu dần dần chứa đầy lửa giận, cánh tay nắm lấy tay cô cũng càng lúc càng chặt. Cô nói cô không quan tâm! Cô dám nói cô căn bản không quan tâm anh!

Một câu nói vô cùng đơn giản lại giống như móng vuốt sắc nhọn hung hăng xé rách trái tim anh, lưu lại thật nhiều vết máu. Cô không cuồng loạn, không nghiêm nghị chất vấn, giọng điệu bình thản như thế khiến anh gần như không thể hít thở, lồng ngực giống như bị cự đỉnh ngàn cân gắt gao đè ép, áp bách anh dưới nền đất, không thể động đậy, không thể né tránh, chỉ có thể mặc cho khổ sở trong lòng không ngừng khuếch đại, không ngừng khuếch đại.

"Em không quan tâm? Không quan tâm một chút nào ư?" Giọng nói Viên Tiêu có vẻ bình tĩnh, nếu không phải nhìn thấy ánh mắt đỏ thẳm của anh, Thang Viên cũng không biết anh đang tức giận.

"Có gì đáng giá để tôi quan tâm sao, cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi." Thang Viên chê cười, hời hợt nói: "Tôi chỉ là một đồ vật điều hòa cuộc sống nhàm chán của anh thôi, đúng không, Viên nhị thiếu!" Cô nặng nề phun ra ba chữ cuối cùng, mang theo oán giận không dễ dàng phát giác.

Công ty bất động sản lớn nhất thành phố R, nhà họ Viên, đối tượng mà cha mẹ cô vẫn thường nhắc đến, cô chưa bao giờ nghĩ tới thiếu niên chung sống với cô 7 năm lại là Nhị thiếu gia nhà họ Viên!

"Bánh trôi nhỏ, em hãy nghe anh nói, anh thật sự…" Sắc mặt Viên Tiêu khẽ thay đổi, giọng điệu có chút nóng nảy lại có chút ẩn nhẫn, thời điểm nóng lòng giải thích ngược lại không biết nên nói những gì, lặp đi lặp lại chỉ có một câu như thế, tất cả ngôn ngữ đến khóe miệng đều không thể tổ hợp thành một câu giải thích hoàn chỉnh.

"Tôi không cần!" Thang Viên chán ghét lui về phía sau một bước, kéo xa khoảng cách giữa cô và Viên Tiêu: "Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa! Anh làm gì cũng không cần nói cho tôi biết!"

Con ngươi Viên Tiêu co rụt lại, cảm xúc nhất thời mất đi khống chế, anh từ từ di chuyển đến trước mặt Thang Viên, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt cô trong màn mưa, khóe môi từ từ cong lên một nụ cười tà ác: "Không quan hệ? Làm sao lại không quan hệ? Em là vợ anh." Anh đưa tay xoa nhẹ gò má lạnh lẽo của cô, từ từ vuốt ve, ánh mắt âm ngoan từng tấc đảo qua khuôn mặt cô, cúi đầu, nhẹ nhàng in một nụ hôn ở khóe môi cô: "Bánh trôi nhỏ, em là vợ anh, anh…"

"Đừng tiếp tục làm ra loại hành động buồn nôn này!" Thang Viên cau chặt chân mày, vươn tay, hung hăng lau khóe miệng, ngẩng đầu lên: "Viên nhị thiếu còn chưa chơi đủ à, thật xin lỗi, con người của tôi không biết vui đùa." Nói xong liền xoay người rời đi, cổ tay lại bị Viên Tiêu giữ chặt.

Cô đưa lưng về phía anh, không nhìn thấy vẻ mặt của anh, chợt nghe được tiếng anh cười, đó là tiếng cười khi anh đặc biệt vui vẻ trước đây, giòn giã, mang theo hết sức vui mừng, chỉ nghe như vậy đã cảm thấy ấm áp tựa như ánh sáng mặt trời, mặc kệ có bao nhiêu hắc ám ẩn núp cũng đều bị xua tan, nhưng vào giờ phút này, tiếng cười kia lại có chút không hợp thời.

Thang Viên rùng mình, không biết là bởi vì dầm mưa quá lâu hay là bị anh dọa sợ khi nhìn thấy anh đột nhiên trở nên kỳ lạ như thế.

"Bánh trôi nhỏ, đừng náo loạn, ngoan nào, trở về thay quần áo với anh, đừng để bị cảm lạnh." Giọng nói của anh đặc biệt dịu dàng, cực giống một người đàn ông cưng chiều bạn gái, giống như bọn họ không hề cãi nhau vậy. Thân thể Thang Viên run lên, tập trung tất cả sức lực toàn thân vào cánh tay phải, cố sức rút cổ tay mình từ trong tay anh, nhưng cánh tay anh lại giống như kìm sắt, gắt gao kềm chặt cổ tay cô, cô đã dùng hết hơi sức toàn thân nhưng vẫn không không thể nhúc nhích được nửa phần.

"Viên Tiêu, anh buông tôi ra, chúng ta hảo tụ hảo tán (đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay)." Giọng nói của cô có hơi run rẩy nhưng lại vô cùng kiên định, lập tức đẩy anh rớt xuống vực sâu.

Tay anh hơi dùng sức, xoay người cô lại: "Hảo tụ hảo tán?" Anh đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt đen nhánh lóe ra vẻ điên cuồng: "Ai cho em quyền hạn nói ra bốn chữ này?"

"Viên Tiêu, anh đừng quá đáng!" Thang Viên cảm thấy trong lòng hừng hực lửa giận, vì sao cô lại có thể bị vẻ mặt như ánh mặt trời này lừa dối suốt bảy năm? Vì sao lại thương tên lường gạt này? Vì sao cô lại quên mất bài học kinh nghiệm đời trước, vì sao lại giao ra trái tim thật vất vả mới lành lại của mình. Có người nào biết cô đã đấu tranh tâm lý như thế nào, đã trải qua bao nhiêu đêm không ngủ mới có thể hạ xuống quyết định tiếp nhận anh không?

Mỗi khi cô nghĩ đến đôi mắt trong suốt tựa như có thể phản chiếu ra toàn bộ thế giới kia, nghĩ đến nụ cười lúm đồng tiền kia liền cảm thấy ánh mặt trời không giây phút nào không chiếu sáng thế giới của cô. Đời này rốt cuộc không lặp lại sai lầm vô ích, tuy rằng đời trước cô bởi vì một người đàn ông mà gián đoạn giữa chừng, thế nhưng đời này rốt cuộc cô cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình. Nhưng cô lại hung hăng ngã từ trên thiên đường hạnh phúc xuống địa ngục một lần nữa, khi 7 năm tốt đẹp nhất ở đời này cũng biến thành biểu hiện giả dối, khi đôi mắt trong suốt của người kia trở nên điên cuồng và thô bạo, cô biết mình lại sai lầm một lần nữa, thì ra đây chính là trừng phạt, trừng phạt cô không nhớ kĩ…

"Quá đáng?" Viên Tiêu khẽ cười, ánh mắt âm ngoan khiến người khiếp đảm, anh nắm chặt cằm Thang Viên, cúi đầu gằn từng chữ: "Bánh trôi nhỏ, em biết cái gì gọi là quá đáng không? Em thật sự không cảm thấy anh đối tốt với em bao nhiêu à? Chỉ vì em, anh buông tha lớp khoa học tự nhiên, buông tha ở lại thành phố R, chỉ vì em ở thành phố J, anh liền đi theo em không quay đầu lại, bảy năm, chúng ta quen biết bảy năm rồi, em chưa bao giờ chủ động liên lạc với anh, cũng không làm ra vẻ đặc biệt vui mừng khi chúng ta ở bên nhau. Nếu không phải anh quấn lấy em... Em căn bản sẽ không để ý đến anh! Bây giờ em lại nói anh quá đáng?" Sức lực trên tay anh lại tăng thêm một phần, Thang Viên gần như có thể nghe được tiếng xương sắp nứt.

Cho dù như vậy, cô lại không hề kêu lên một tiếng. Đau, tuy rằng rất đau, nhưng nhịn một chút là sẽ qua, cầu xin tha thứ chỉ làm mình càng thêm bị động.

"Viên Tiêu, là anh tự mình trêu chọc tôi." Cô không chút nào yếu ớt nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra những lời khiến cho Viên Tiêu lâm vào tình trạng hoàn toàn điên cuồng. "Ngay từ đầu anh đã xem tôi là đối tượng đùa giỡn, từ đánh cuộc ban đầu đến biểu hiện giả dối bây giờ, mỗi lần tôi đều bị anh lừa chẳng hay biết gì, có phải rất có cảm giác thành công hay không? Trên thế giới này chỉ có một mình tôi ngây ngốc mặc anh đùa giỡn, lại không hay không biết!"

"Ha ha." Viên Tiêu chợt cất tiếng cười to, anh ôm bụng cười gần như không đứng lên được, hình ảnh ít khi nhớ lại kể từ lúc quen biết cô đến nay lại hiện lên rõ ràng ở trong đầu.

"Viên Chiến, tôi hỏi anh một câu cuối cùng, anh thật sự muốn ly hôn với tôi để cưới con hồ ly tinh của nhà họ Bạch kia sao?"

"Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng." Viên Chiến quay mặt qua, không nhìn đến vẻ mặt thê lương bi ai của vợ mình: "Tôi sẽ cho em một khoản tiền, tuyệt đối sẽ không để em chịu khổ." Hai câu, quyết định cuộc sống về sau của một người.

"Viên Chiến." Ánh mắt của người phụ nữ còn rất trẻ kia trống rỗng, tựa như đang nhớ lại chuyện gì, hoặc đang trốn tránh thực tế: "Tôi hai mươi tuổi liền gả cho anh, đến nay đã 13 năm rồi, cũng đã có hai đứa con trai, nhưng tôi chưa từng quên đi những câu nói lúc anh cầu hôn tôi, anh nói đời này không xa không rời, tuyệt không phản bội!" Có lẽ nghĩ đến những ngọt ngào trước đây, khóe môi người phụ nữ giương lên một nụ cười nhàn nhạt, xinh đẹp kinh người: "Khi đó chúng ta nghèo đến mức không mua nổi sữa bột cho Tiểu Địch, nhưng anh chưa từng hô to gọi nhỏ với tôi, dần dần, cuộc sống khá hơn, tiền cũng nhiều, cuối cùng anh cũng không giống như ngày trước nữa." Nói đến đây người phụ nữ cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi trên sàn nhà: "Viên Chiến, tiền bạc và địa vị quan trọng như vậy sao?"

Viên Chiến nắm chặt quả đấm, người phụ nữ trước mặt này là người duy nhất mà hắn yêu, là cô ở sau lưng khích lệ hắn, nên hắn mới có được cuộc sống như ngày hôm nay, nhưng bây giờ, thiên kim nhà họ Bạch coi trọng hắn, nhà họ Bạch có địa vị như thế nào, bọn họ có thể làm mưa làm gió ở thành phố R, hắn không muốn mất đi tất cả mọi thứ, bây giờ hắn còn trẻ, thế giới rộng lớn đang chờ hắn, cho dù cái giá phải trả là vứt bỏ người mà hắn yêu nhất đời này!

"A Viên, ly hôn đi, tôi không muốn tiếp tục sống như ngày trước, tôi sẽ không để em chịu khổ." Viên Chiến quay đầu, lòng dạ cứng rắn không nhìn đến khuôn mặt như hoa lê đẫm mưa (hoa lê đẫm mưa) của vợ, cố sức nắm chặt nắm tay.

"Viên Chiến, thì ra đây chính là tình yêu của anh." Người phụ nữ bỗng nhiên cười, mặc dù đôi mắt sưng đỏ, trên mặt vẫn còn vương đầy nước mắt, nhưng không hề tổn hại đến vẻ đẹp của cô: "13 năm, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ anh... Anh yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa."

Viên Chiến vừa nghe cô không tiếp tục kiên trì, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nếu cứ như vậy, hắn không chắc chắn bản thân có thể mềm lòng hay không. "Em nghĩ thông là tốt rồi, tôi…"

Hắn quay đầu, lại nhìn thấy trên bụng của người phụ nữ đã từng chống nửa bầu trời vì hắn đang cắm sâu một con dao Thụy Sĩ, máu tươi theo vết dao tí tách chảy xuống, từ thân hình nhỏ yếu của cô chảy xuống sàn nhà, hợp thành một vũng máu nho nhỏ.

Hắn mua con dao Thụy Sĩ này khi sự nghiệp của hắn vừa mới bắt đầu khá hơn, lại bị một vụ làm ăn đả kích, lúc đó, trong tim hắn tràn đầy buồn khổ, mỗi ngày đều muốn khoa tay múa chân với con dao này, trong lòng tràn đầy sát ý, hắn thề với bản thân, một ngày nào đó hắn sẽ giống như con dao này, dùng lưỡi đao sắc bén của chính mình tiêu diệt toàn bộ kẻ thù!

"Không…" Hai mắt Viên Chiến trợn tròn, hắn như bị điên, bổ nhào đến, gắt gao ôm người phụ nữ vào lòng: "A Viên… A Viên… Em tỉnh lại đi, anh không ly hôn nữa, đúng, không ly hôn nữa! Anh sai rồi, A Viên, A Viên… Em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!"

Người phụ nữ mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, chỉ tiếc là ngay cả hơi sức để nói vài ba câu, cô cũng không có…

Ngày hôm sau, vợ của Viên Chiến - Hà Viên bị tuyên bố chết vì bệnh tim, nhà họ Viên cử hành tang lễ long trọng, đương gia Viên Chiến nhà họ Viên đau đớn đến không muốn sống trong tang lễ, làm rung động rất nhiều người ở thành phố R.

Nhưng không ai biết ở góc rẽ phòng khách, đứa con út bảy tuổi của Viên Chiến đã chính mắt nhìn thấy tất cả, thế nhưng bé lại không bị dọa ngốc hay luống cuống như những đứa trẻ bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ lạnh lẽo như vậy theo dõi xuất diễn từ đầu đến đuôi, ngay cả mắt cũng không nháy lấy một lần, chỉ là trên gương mặt tinh xảo kia đã sớm không còn một chút máu…

Sau đó, Viên Chiến tìm con dao Thụy Sĩ kia ở khắp nơi, nhưng làm thế nào cũng không tìm được, không ai biết con dao kia ở đâu, bởi vì không người nào có thể nghĩ đến, bé trai bảy tuổi đó sẽ đặt con dao sắc bén kia ở dưới gối đầu, vừa để xuống chính là mười mấy năm.

Một ngày kia, anh mất đi mẹ, mặc dù bà ấy chưa bao giờ đối tốt với anh, anh vẫn hoài niệm bàn tay dịu dàng của bà, hoài niệm quan tâm thỉnh thoảng của bà… Mà hôm nay, anh cũng sẽ mất đi cô sao? Không, anh đã nếm qua tư vị đau đến không muốn sống này rồi, anh tuyệt đối không muốn nếm thử lần thứ hai!

Thang Viên nhìn anh cười mà toàn thân phát lạnh, Viên Tiêu như vậy thật sự quá xa lạ, quá đáng sợ. Dù là vẻ mặt thô bạo tàn nhẫn trong buổi họp lớp kia cũng không đáng sợ như bây giờ, cô không kiềm chế được, sợ run cả người, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi.

Viên Tiêu cười thở không ra hơi, thật vất vả mới ngừng lại được, anh xoa xoa khóe mắt rỉ ra lệ, từ từ đi đến trước mặt cô, đôi tay nâng mặt cô lên, cái trán lạnh như băng tựa lên trán cô: "Bánh trôi nhỏ, anh sẽ không cho em cơ hội chạy trốn, đời này kiếp này, cho dù em là tượng gỗ cũng chỉ có thể sống ở bên cạnh anh!"

Thang Viên chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh chạy thẳng từ dưới chân lên đáy lòng, đây chính là dáng vẻ vốn có của anh sao? Tàn nhẫn mà lại bá đạo như thế.

"Đừng có nằm mơ, Viên Tiêu." Thang Viên rũ mí mắt xuống, chỉ một câu nói liền ép Viên Tiêu tới gần vực sâu tuyệt vọng.

Cô nói: "Thay vì ở bên một người mang theo mặt nạ như anh, còn không bằng đi tìm Quý Vân Phong."

Quý Vân Phong? Hắn ta là ai? Viên Tiêu sửng sốt một chút, lập tức nhớ đến người đàn ông vừa mới nhìn thấy ở công ty Thang Viên. Tim anh nhất thời co rụt lại, đôi mắt tràn đầy ánh sáng âm lãnh, cô dám nói muốn đi tìm người đàn ông khác! Anh kém tên kia ở chỗ nào! Hay cô có cảm tình với tên kia rồi? Vừa nghĩ như vậy, quanh thân Viên Tiêu thoáng chốc nổi lên bão táp khổng lồ, cô thích người khác! Cô không cần anh!

Anh tàn nhẫn nhếch môi, ánh mắt âm trầm cay độc khiến người ta kinh hãi: "Em thích hắn sao? Vậy anh liền phế đi hắn!" Anh cúi đầu hung hăng bắt lấy môi cô, mạnh mẽ mút vào, sức lực lớn đến mức gần như muốn nuốt cô vào bụng, môi anh dán trên môi cô, giọng nói không dịu dàng, cũng không triền miên, trừ bỏ bá đạo vẫn là bá đạo: "Ngoại trừ anh ra, ai cũng đừng mơ có được em!"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...