Mẹ Thang nhìn Thang Viên vẫn còn mặc áo ngủ, bộ dáng mơ mơ màng màng, không nhịn được nháy mắt ra hiệu với cô, ý bảo cô mau đi thay quần áo. Nhưng bây giờ Thang Viên làm sao có thể nhìn thấy ánh mắt gì đó của mẹ Thang, trong mắt cô đều là hình ảnh của người không nên có mặt ở chỗ này. "Viên Tiêu!" Cô không để ý đến ba mẹ ngay trước mắt, cau mày rống lên một tiếng với anh.
"Bánh trôi nhỏ, em dậy rồi!" Kỳ thật từ lúc Thang Viên vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ, Viên Tiêu đã nhìn thấy cô rồi, nhưng anh chưa từng thấy qua dáng vẻ ở nhà của cô gái nhỏ xinh này, khóe mắt không biết đã liếc trộm bao nhiêu lần, vì anh không biết nên nói gì với Thang Viên, cho nên mới cố ý giả bộ như không nhìn thấy cô. Nhưng chỉ cần cô mở miệng nói chuyện, bất luận là thái độ gì, anh đều có thể mở miệng ứng đối, anh đã luyện tập vô số lần ở nhà, thậm chí từng cái ngắt câu, từng cách diễn đạt, anh cũng không bỏ qua.
"Tại sao cậu lại ở đây?" Thang Viên kéo anh qua bên cạnh, cắn răng nghiến lợi hỏi. Cô không dám quá lớn tiếng, ba mẹ còn đang ở trước mặt, mẹ cô vốn đã hoài nghi quan hệ giữa cô và Viên Tiêu, cô không thể tạo cho anh cơ hội khiến bà hiểu lầm họ đang yêu nhau! Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, hành động của hai người vào giờ phút này có bao nhiêu thân mật, tay cô níu lấy ống tay áo của Viên Tiêu, ngẩng đầu lên nhìn anh, còn Viên Tiêu thì phối hợp cúi người xuống, nghiêng lỗ tai nghe cô nói chuyện. Đây rõ ràng là hành động chỉ có ở tình nhân! Ba mẹ Thang trao đổi ánh mắt với nhau, trong bụng cũng đã sáng tỏ.
Ba Thang đẩy mẹ Thang một cái, dùng ngón tay chỉ chỉ phòng bếp, ý nói: con rể đến rồi, còn không đi mua thức ăn? Mẹ Thang gật đầu, ngay sau đó kéo ba Thang từ ghế sofa lên, len lén hất cằm về phía hai người Thang Viên, ý bảo: ông cũng đi đi, đừng cản trở con gái và con rể! Ba Thang bừng tỉnh hiểu ra, lấy áo khoác, ho khan hai tiếng hấp dẫn sự chú ý của Thang Viên và Viên Tiêu: "Viên Viên, con ở nhà với Viên Tiêu, cha và mẹ con đi mua thức ăn." Nói xong cũng đi theo mẹ Thang ra khỏi nhà.
Vẻ mặt mừng rỡ vui sướng kia muốn giấu cũng không giấu được, cha mẹ của ông và vợ ông đều đã mất, cũng không có thân thích ở dưới quê, năm mới hàng năm cũng chỉ họp mặt với bạn bè, năm nay vừa khéo, con rể đến rồi! Đây chính là chuyện lớn đó! Tuyệt đối món ăn vào trưa hôm nay không thể qua loa, vừa nghĩ như vậy, bước chân của ba Thang không khỏi nhanh thêm một chút.
Thang Viên đang muốn nhắc nhở Viên Tiêu thì nghe thấy ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong lời nói của cha mình, cô trợn mắt há hốc mồm, nhìn khắp phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ, đột nhiên cảm thấy dường như có phần không đúng. Trong mắt Viên Tiêu thoáng hiện vẻ đắc ý, chạy đến trước mặt Thang Viên, vô lại quấn lấy Thang Viên, thân thể kề sát cô: "Bánh trôi nhỏ, năm mới vui vẻ!"
Khuôn mặt Thang Viên bỗng chốc ửng đỏ, cô vẫn chưa quên hậu quả phát sinh sau khi người này ôm cô ngày hôm qua. "Buông ra!" Cô cong khuỷu tay không chút khách khí thúc vào người Viên Tiêu, hung dữ trừng mắt nhìn anh: "Nói mau! Cậu đến nhà tớ làm gì?"
"Nhớ em..." Viên Tiêu ủy khuất ôm bụng, cúi đầu, cọ má lên vai cô: "Anh rất nhớ em…"
"Nói, nói bậy gì đó, trở về nhà cậu đi!" Thang Viên xoay người, lấy một cái ly trên bàn trà, đi tới máy đun nước bên cạnh, rót một ly nước, mượn hành động uống nước cúi đầu thấp xuống, không để Viên Tiêu nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ tựa như ráng chiều của cô. Đáng tiếc Viên Tiêu làm sao có thể để cô được như ý? Người này đã luyện được một lớp da mặt dày từ lúc học trung học cấp 2 rồi, dăm ba câu nói của Thang Viên sao có thể đuổi anh đi được chứ!
"Bánh trôi nhỏ… Em nghĩ thế nào?"
"Cái... cái gì thế nào, tớ đói rồi, muốn đi ăn cơm, cậu ở đây một mình đi!" Thang Viên đặt ly nước lên khay trà thật mạnh, kế đó chạy vào phòng bếp. Trong mắt Viên Tiên thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh đã bị ý cười nồng đậm thay thế: "Bánh trôi nhỏ, em còn mặc đồ ngủ!"
Thang Viên cúi đầu, bộ dáng nghiêng chân lưu manh của chú thỏ Chomsky nhất thời chiếm cứ đôi mắt cô, tay run lên, cái chén sứ bộp một tiếng rơi xuống đất, trở về với cát bụi. Viên Tiêu nghe thấy tiếng vang nhanh chóng chạy vào, chỉ sợ cô bị mảnh vỡ thương tổn, vội vàng đẩy cô ra khỏi phòng bếp: "Anh tới dọn dẹp là được, em đi thay quần áo đi. Chỉ là, vỡ nát bình an, bánh trôi nhỏ, năm nay em có số đào hoa nha."
Thang Viên lảo đảo, lập tức nghiêm mặt, ra vẻ trấn định bước khỏi phòng bếp, nhưng nhìn thế nào cũng không được tự nhiên, bộ dáng cứng đờ giống như khớp xương có thể phát ra âm thanh vậy. Đợi đến khi cô thay quần áo, đánh răng rửa mặt xong, phòng bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, thậm chí sủi cảo ở trên bàn vẫn còn bốc lên hơi nóng. Viên Tiêu thấy cô đi vào phòng bếp liền vội vàng đứng lên, đưa một đôi đũa tới, cười híp mắt nói: "Ăn đi, anh đã hâm nóng rồi."
Ơ! Trước đây sao cô không biết anh có tiềm chất của một người đàn ông nội trợ nhỉ! Thang Viên nói thầm trong lòng, nhưng vẫn nhận lấy đôi đũa, gắp một miếng sủi cảo lên, ăn từng ngụm từng ngụm, cảm giác nóng hổi thật ngon! Vào lúc cô vươn đôi đũa ra, chuẩn bị gắp miếng sủi cảo thứ hai thì Viên Tiêu chợt mở miệng: "Bánh trôi nhỏ, anh vừa mới dùng qua đôi đũa đó nha."
Phốc… Thang Viên miệng đầy nhân sủi cảo thiếu chút nữa phun hết ra ngoài. Cô nhìn Viên Tiêu, rồi cúi đầu nhìn đôi đũa trên tay mình, ném đi không xong, cầm tiếp cũng không được.
"Đùa với em thôi." Viên Tiêu híp mắt, nhẹ nhàng phun ra một câu, khiến Thang Viên tức đến gần chết. "Viên Tiêu!" Cô cầm đôi đũa trong tay thật chặt, cắn răng nghiến lợi, dáng vẻ gần như hận không thể lấy đũa trong tay đâm chết Viên Tiêu ngay lập tức!
Viên Tiêu đứng lên, đi vòng qua bàn, ngồi xuống bên cạnh cô, Thang Viên chợt có chút khẩn trương: "Cậu... Cậu muốn làm gì?"
"Bánh trôi nhỏ, chúng ta ở bên nhau đi!" Viên Tiêu nắm lấy tay trái cô, năm ngón tay đan chặt vào bàn tay cô: "Chúng ta ở bên nhau có được không?"
Thang Viên cúi đầu, trầm mặc, cô biết anh tốt với cô, nhưng đó chỉ là giữa bạn bè, về sau nếu anh lại có thêm một người bạn giống như cô, anh cũng sẽ đối tốt với người đó, nhưng tình yêu, là độc nhất vô nhị (có một không hai), chỉ có thể cho một người, anh không hiểu nhưng cô lại rõ ràng. Cho nên không thể để anh tiếp tục sai lầm như thế, đây là một vòng xoáy, cho dù đến gần một chút thôi, cũng sẽ bị cuốn vào mạnh mẽ, vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không trở lại được).
"Viên Tiêu, cậu hãy nghe tớ nói." Cô để đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt anh, thái độ vô cùng trịnh trọng: "Đây chỉ là ảo giác của cậu, kỳ thật căn bản cậu không thích tớ, bởi vì cậu ít tiếp xúc với nữ sinh, cho nên cậu mới có thể nghĩ như vậy, đợi đến sau này…"
"Không phải!" Viên Tiêu gắt gỏng ngắt lời cô, đôi mắt cuồn cuộn lửa giận, hàm răng va chạm vào nhau, lộp cộp vang dội, rốt cuộc là cô không hiểu hay giả vờ không hiểu? Anh đã nói rõ như vậy rồi, còn chưa đủ ư, phản ứng của anh đối với cô mãnh liệt đến cỡ nào, vì sao cô lại không tin? Anh thích cô, anh yêu cô, tin tưởng sự thật này, khó khăn lắm hay sao? "Bánh trôi nhỏ, anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn làm chuyện đó với em! Chẳng lẽ những thứ này đều là phản ứng nên có giữa bạn bè sao? Hả, em nói đi?"
"Tớ…" Thang Viên hoàn toàn luống cuống, khi nào thì Viên Tiêu có loại tình cảm này đối với cô? Vì sao cô không biết, không, coi như cô có biết thì thế nào… Rối loạn rối loạn, mọi chuyện rối loạn hết cả lên, vô số suy nghĩ đều bế tắc, không có cách nào tháo gỡ được.
"Cho anh câu trả lời chắc chắn, bánh trôi nhỏ!" Đôi mắt Viên Tiêu rực sáng, chăm chú nhìn cô, ánh mắt mang tính xâm lược gần như nhìn thấu cô, khiến cô không thể trốn tránh, thậm chí cảm thấy tất cả mọi chuyện chôn giấu trong lòng đều bị anh nhìn thấu, cô chỉ có thể liên tục lùi bước, chật vật trốn chạy: "Tớ, chúng ta… Không hợp, đúng! Không hợp!"
"Không hợp chỗ nào, em nói xem!" Viên Tiêu nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói oán hận như muốn đâm thấu trái tim cô: "Nói một chút đi, chúng ta không hợp chỗ nào?"
Thang Viên cắn môi nói không ra lời, não bộ trống rỗng, cô chỉ tìm đại một cái cớ, không hợp chỗ nào, làm sao cô nói được, nhưng Viên Tiêu cứ nhìn chằm chằm ép hỏi cô như vậy, tựa như một con báo đang theo dõi con mồi, chỉ cần cô khiến anh không hài lòng một chút, anh sẽ lập tức nhào tới cắn xé cô! Rốt cuộc Thanh Viên không nhịn được nữa, mặc dù quyền chủ động ở trong tay cô, nhưng trên thực tế Viên Tiêu lại đang nắm giữ cô.
"Viên Tiêu, cậu thả tớ đi, buông tha cho tớ có được không?" Giọng nói Thang Viên mang theo một tia nức nở, cô rất sợ. Làm bạn bè, tình cảm giữa bọn họ có thể duy trì cả đời, nhưng làm người yêu, nói không chừng một ngày nào đó sẽ phải chia ly. Có rất nhiều cám dỗ ở bên ngoài, ai có thể bảo đảm sẽ không bị mê hoặc? Giống như Quý Vân Phong năm đó, bọn họ rõ ràng yêu nhau như vậy… Cô thật sự không chịu nổi đả kích như thế một lần nữa.
Anh làm sao lại không nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của cô, đau lòng, rất đau lòng, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục, Viên Tiêu biết, nếu như hôm nay anh không đập vỡ mai rùa của cô, ngày mai cô lại rụt đầu về, giả bộ như không xảy ra chuyện gì, cho nên anh phải nhịn, cho dù cô có khóc trước mặt anh, anh cũng không thể ngừng! "Chúng ta thử một lần có được không? Không chính thức bắt đầu, thử một lần thôi, anh bảo đảm!"
"Không…" Thang Viên lắc đầu muốn từ chối, nhưng Viên Tiêu lại không cho cô cơ hội cự tuyệt, anh biết, nếu như cứ tiếp tục dây dưa với cô như vậy thì sẽ không có kết quả gì, đến cuối cùng anh vẫn sẽ mềm lòng, không bằng dứt khoát dùng phương pháp trực tiếp nhất, che kín môi cô lại.
Anh dùng sức hôn cô, liều lĩnh và điên cuồng, trong lúc cánh môi trằn trọc cũng có thể cảm nhận được tình yêu mang theo khổ sở của anh, Thang Viên nhất thời sững sờ, kế đến liền muốn đẩy anh ra, cho dù môi cô bị anh gặm cắn đến phát đau, cô vẫn không lấy lại được tinh thần. Vì sao anh lại nảy sinh tâm tình như thế, vì sao thiếu niên mà cô vẫn luôn nuông chiều lại mang tâm tình tuyệt vọng vào giờ phút này?
Hai người một khiếp sợ, một tập trung, không ai nghe thấy tiếng mở cửa, vì vậy sau khi ba mẹ Thang đi vào phòng khách, liền nhìn thấy một màn thế này qua cánh cửa thủy tinh trong phòng bếp: con gái của bọn bọ đang thân mật khắng khít "khai thông tình cảm" với con rể.
Gặp phải chuyện của thế hệ trẻ như vậy, ba mẹ Thang đều cảm thấy rất lúng túng, vốn định lặng lẽ tránh đi, làm như không thấy, ai ngờ, trong lúc ba Thang xoay người, không chú ý một chút, bộp, cái bật lửa rơi xuống đất. Nhất thời, tám mắt nhìn nhau.