Thang Tiêu

Chương 23: Thổ lộ


Chương trước Chương tiếp

Anh chưa từng hôn qua người nào khác, kể cả người thân cũng chưa từng. Trên môi truyền đến cảm giác ấm áp khiến anh gần như phát điên. Máu trong cơ thể như đang chảy ngược, đập thình thịch trong mạch máu, giống như chỉ một giây sau đó liền nứt toác ra. Nhịp tim đã sớm đập rối loạn, gấp gáp như có người đang dùng roi quất vào. Viên Tiêu dùng một tay giữ chặt sau đầu Thang Viên, một tay kia gắt gao giữ chặt eo cô, anh không dám mạo hiểm, cho dù anh đã mạo hiểm rồi, nhưng anh thật sự không nhịn được, tình cảm bảy năm ở trong một đêm thoát ra, mãnh liệt đến mức anh không thể thu lại được nữa, ngoại trừ trước mặt người này, anh không còn nhìn thấy gì khác, chỉ có cô...chỉ có cô!

Anh đang hôn cô? Thế mà anh lại hôn cô! Thang Viên mở to hai mắt nhìn, cơ thể nhất thời cương cứng ngay tại chỗ, đại não rối loạn, ngay cả việc đẩy anh ra cũng quên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời lại làm ra việc này với cô. Bọn họ không phải vẫn là bạn tốt của nhau sao? Trong lòng Thang Viên hoảng hốt không biết nên làm gì cho tốt. Mãi cho đến khi từ môi truyền đến cảm giác đau âm ỉ, đầu lưỡi ẩm ướt vụng về có ý định cạy mở môi cô, Thang Viên mới đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu kịch liệt phản kháng.

Nhưng toàn bộ cơ thể cô đều bị anh ôm chặt giam cầm vào trong ngực, cô đẩy anh nhiều lần, nhưng sao có thể? Đến lúc mệt hự hự cũng không thể làm cánh tay sắt của anh di chuyển một phân, ngược lại làm chính mình suýt chút nữa hít thở không thông. Chỉ có thể mặc anh giày vò mình thôi.

Điều duy nhất cô có thể làm là cắn chặt hàm răng không mở miệng, hy vọng ngăn cản sự điên cuồng của anh. Đáy lòng tồn tại một tia lý trí kêu cô phải kháng cự, vùng vẫy...Nhưng tấm màn ngăn kia dù thế nào cũng đã bị đánh phá.

“Viên...ưm...” vốn cho rằng dùng giọng nói của mình có thể khiến anh tỉnh táo lại, không ngờ lại cho anh thời cơ để lợi dụng, đầu lưỡi đang luẩn quẩn một chỗ thừa dịp cô hé miệng vội vàng tiến công thần tốc, tàn sát bừa bãi trong miệng cô.

Cô kháng cự sao anh có thể không cảm nhận được, chỉ là anh không muốn buông tha, đó là chấp nhất của Viên Tiêu, anh rất thông minh, biết rằng trải qua nụ hôn này của bọn họ, quan hệ giữa hai người không thể quay trở lại như trước kia được nữa, cho nên anh sợ hãi, nếu có thể mãi ôm lấy cô như vậy, cho đến khi thiên hoang địa lão (*) thì thật tốt.

(*): trời hoang đất già: thời gian dài sánh với trời đất.

Anh gần như là tuyệt vọng cuốn lấy đầu lưỡi cô. Anh khiến anh chỉ có thể làm trong tưởng tượng, anh tuyệt đối không hối hận, nhưng lại không hề cảm thấy chút vui vẻ nào, thậm chí đến cuối cùng đều là thương tâm. Anh không biết vì sao nụ hôn vốn nên ngọt ngào giờ phút này lại tràn ngập hương vị chua sót. Lại vẫn cố chấp không buông tha. Cuốn cùng dứt khoát dùng hai tay nâng mặt cô lên, dùng toàn bộ khí lực hung hăng hôn môi cô.

Anh sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên hôn môi, anh cho rằng càng dùng lực càng thể hiện sự yêu thích, lại không biết, đôi khi, quá dùng lực sẽ khiến người mình yêu bị thương.

Trong miệng dần dần nếm được mùi vị máu tươi, giống như một chậu nước lạnh dập tắt mọi tình cảm trong anh, anh đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn đến môi cô đang chảy máu kia đột nhiên luống cuống. Dũng khí hôn cô đã sớm chạy đâu không thấy, chỉ còn lại lo lắng vì vết thương của cô và sợ hãi bị vứt bỏ. “Thang Viên nhi...tớ...” Viên Tiêu không biết nên nói cái gì, giải thích gì. Nhưng vì sao muốn xin lỗi, anh chỉ muốn nụ hôn của cô mà thôi, nếu có thể quay lại lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy.

Cảm giác đau đớn từ trên môi càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng nhắc nhở cô, cái người đang cực kỳ vô tội trước mặt này đã làm ra chuyện gì với mình, gió đông thổi tới miệng vết thương trên môi cô, như muốn xé rách lỗ hổng nho nhỏ kia, trái tim Thang Viên bỗng cảm thấy đau đớn, ban đầu là đau, càng về sau lại trở nên càng đau càng nhức, cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt anh, không khóc không nháo, chỉ an tĩnh nhìn anh vài giây như thế, sau đó lấy chiếc túi của mình dùng sức đập vào người anh, xoay đầu rời đi không hề ngoảnh lại.

“Thang Viên nhi! Đừng đi! Đừng đi!” Viên Tiêu hoảng hốt gọi cô, chen chúc trong đám người đông đúc, cuối cùng đi tới cạnh quảng trường giữ chặt cô: “Thang Viên nhi...” Anh nhìn cô quay mặt đi không chút biểu cảm bất an trong lòng lan đến từng góc nhỏ trong cơ thể. Hàn ý trong cơ thể anh đấu đá lung tung, chưa từng khủng hoảng như vậy, ngay cả ngày mẹ đi cũng không có. Khi đó, cho dù rất muốn được bà yêu thương nhưng luôn luôn bị xem nhẹ, cho nên cuối cùng cũng đã trở thành thói quen. Nhưng bây giờ thì khác, cô gái trước mặt luôn quan tâm anh, lo lắng cho anh, cô là người đầu tiên coi anh là con người thật sự. Anh không muốn cô đi! Tuyệt đối không muốn!

“Buông ra!” Thang Viên hơi cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, giọng nói lạnh lùng vô tình. Bạn tốt bảy năm, thân thiết gắn bó, trong một đêm lại hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Cô không muốn hỏi lý do tại sao, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Thay đổi, không đáng sợ. Đáng sợ chính là đáy lòng bạn cự tuyệt việc người kia thay đổi. Đôi khi, nhát gan cũng là một con dao hai lưỡi, hại người hại mình.

“Cậu muốn đi đâu?” Viên Tiêu từ từ cọ lên người cô, không để ý cô vùng vẫy ôm cô từ phía sau, để cằm trên vai cô: “Thang Viên nhi, cậu không cần tớ sao?” Thang Viên cứng ngắc nghiêng đầu nhìn lông mi anh run run bỗng nhiên thất thần, giờ phút này Viên Tiêu yếu ớt như một chú chim non lạnh run bị gió đông thổi bay, đôi cánh nhỏ yếu đuối liều mạng muốn bắt lấy cơ hội sống cuối cùng.

“Vì sao phải làm như vậy?” Trái tim chợt trở nên mềm mại, thật ra vốn không phải nhẫn tâm như thế, chỉ là bối rối quá mức, căn bản không biết nên làm gì, cũng không biết nên đối mặt với anh như thế nào, chỉ có thể lấy cớ chạy trốn. Dù rằng trước mặt người ngoài cô nhìn có vẻ rất bình tĩnh.

Người này nha, là người cô quan tâm, chăm sóc bảy năm, ngay cả làm ra chuyện quá phận, cô cũng không nhẫn tâm trách móc nặng nề anh nửa điểm, chứ nói gì đến việc làm anh bị thương.

“Tớ thích cậu, Thang Viên nhi, tớ thích cậu!” Viên Tiêu nỉ non bên tai cô, giọng nói du dương lại kiên định. Thang Viên ngây người trong nháy mắt, phản ứng kịp cũng chỉ có thể cười khổ: “Viên Tiêu, cậu chỉ quả ỷ lại tớ, không phải thích.” Làm sao có thể thích được chứ, kia rõ ràng chỉ là quyến luyến. người này đơn thuần đến mức ngay cả tình cảm cũng không phân biệt được, cô sao có thể so đo cùng anh. Chỉ là một nụ hôn mà thôi, cũng có thể là nụ hôn duy nhất ở kiếp này, dành cho anh cũng không tệ, ngoại trừ anh, cô không nghĩ rằng còn có nụ hôn của ai khiến cô không cảm thấy ghê tởm.

“Cậu buông ra, tớ muốn đi về, cậu bình tĩnh lại đi, tớ không giận cậu, chuyện đêm nay chúng ta hãy quên đi!” Thang Viên thấp hơn Viên Tiêu một cái đầu chỉ có thể vỗ vỗ mu bàn tay anh, cô thật sự phải đi về cẩn thận suy nghĩ, anh không hiểu không có nghĩa là cô không hiểu, vì sao trái tim vẫn còn đập nhanh như vậy? Vì sao ở trong ngực anh mặt lại đỏ.

“Không phải như thế! Không phải!” Viên Tiêu bỗng nhiên nắm chặt vai cô, khiến cô đối mặt với mình: “Tớ chính là thích cậu, tớ vẫn có thể phân biệt được.”

“Viên Tiêu, nghe lời, đừng tùy hứng.” Thang Viên miễn cưỡng nở ra một nụ cười, đối diện với ánh mắt của anh, sự kiên định trong mắt anh khiến cô gần như là hoàn toàn tin tưởng. Làm sao có thể như vậy, cô lắc lắc đầu đem chặt đứt toàn bộ những suy nghĩ kỳ lạ trong người.

“Cậu thế nhưng lại không tin tớ!” Viên Tiêu vươn tay nắm lấy cằm Thang Viên, trong ánh mắt kinh ngạc của Thang Viên đem tay cô đặt lên ngực mình: “Cậu sờ thử xem! Trái tim tớ đập thật là nhanh! Vì sao cậu lại không chịu tin?” Trong ánh mắt anh lóe ra sự ngoan độc, đồng thời sâu trong đáy mắt lại mang theo tia thất bại. Có lẽ, lần này đúng là tự nhận lấy kết cục thảm hại rồi!

“Không, Viên Tiêu...” Thang Viên lùi về phía sau một bước, muốn thoát khỏi người anh.

“Cậu ngậm miệng!” Anh lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt thật sự của mình trước mặt cô. Có lẽ là tức giận, có lẽ là bị thái độ như đà điểu của cô làm cho không kiên nhẫn. Viên Tiêu tỉ mỉ vuốt ve đôi má lạnh lẽo vì bị gió thổi của cô, kế tiếp lại đặt lên trên đôi môi một nụ hôn mềm nhẹ, vẫn là nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ kia, chỉ là nụ cười kia lại khiến cho người ta run sợ không thôi: “Thang Viên nhi, em là của anh!” Con ngươi đen nhánh của anh khóa chặt cô, ánh mắt kiên quyết không để cho cô trốn tránh. Thang Viên chưa bao giờ nhìn thấy một Viên Tiêu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể tiếp nhận sự chuyển biến đó của anh.

Viên Tiêu vừa lòng nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, nắm tay cô đi về phía cửa xe, nếu cô muốn về nhà thì về nhà đi, dù sao bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian! Hơn nữa bây giờ là nửa đêm anh cũng không đành lòng để cô tiếp tục chịu lạnh. Không nghĩ tới mới đi được vài bước câu nói đầu tiên của Thang Viên đã khiến cho tâm tình vừa mới chuyển tốt của anh hoàn toàn yên lặng!

“Viên Tiêu, cậu thật sự vẫn không lớn lên!” Thật ra khi nói những lời này Thang Viên hoàn toàn không hề suy nghĩ, cô chắc chắn không thể ngờ một Viên Tiêu từ trước tới nay đều rực rỡ như ánh mặt trời, đơn thuần tất cả đều là ngụy trang, cô chỉ cảm thấy dáng vẻ của anh vừa rồi cực kỳ giống một đứa trẻ đang bảo vệ món đồ chơi mình yêu thích, khí thế bạo phát trong một giây phút đó khiến cô kinh hãi.

Nhưng cô biết cái này là dấu hiệu giả tạo tạm thời, không ngờ lại chọc phải Viên Tiêu nóng nảy lại có phản ứng như vậy. Thang Viên thở dài, không nghĩ ngợi liền đem lời suy nghĩ trong lòng nói ra.

Những lời này của cô thật sự chọc giận Viên Tiêu. Không có người đàn ông nào hy vọng người phụ nữ mình thích cho rằng mình không thành thục, đương nhiên Viên Tiêu cũng vậy. Cho tới bây giờ ngụy trang chỉ là bất đắc dĩ, là vì muốn tiếp cận cô, để cho cô bớt cảnh giác, khi đó, anh nhịn, nhưng bây giờ, ở trước mặt Thang Viên anh hoàn toàn xé xuống mặt nạ mình mang bấy lâu, vậy mà cô còn nghĩ mình vẫn là dáng vẻ cách đây rất lâu kia? Không thể chịu thêm được nữa!

“Thang Viên nhi, em thật sự nghĩ anh như vậy?” Ánh mắt Viên Tiêu hơi nheo lại, ái muội vuốt ve ngón tay Thang Viên.

Cáo già! Trong nháy mắt Thang Viên chợt nghĩ tới hai từ này, cô nhìn con ngươi rạng rỡ sạch trơn của Viên Tiêu, ngay cả việc muốn tránh thoát cũng không còn nhớ. Trong lòng có chút khẩn trương, Thang Viên nuốt nước miếng, giả bộ nâng cổ cường ngạnh: “Vốn thế!”

“A___” Viên Tiêu cười nhẹ, đáy mắt tràn ngập tàn bạo cùng điên cuồng, khiến Thang Viên lùi về phía sau từng bước, anh cũng không để ý, cứ bước lên từng bước, hung hăng nắm chặt cánh tay cô kiềm chặt cô trong lòng mình: “Như vậy sao! Cái này gọi là cái gì? Trẻ nhỏ phát tình?” Anh nhẹ nhàng phà khí nóng lên tai cô, đầu lưỡi ẩm nóng đảo quanh vành tai đỏ rực: “Ừ? Nói đi! Thang Viên nhi.” Khác biệt ở chỗ trước kia thành thực, đầu lưỡi của anh cuốn lấy, giọng nói dịu dàng triền miên, giống như lời thì thầm thân mật của đôi tình nhân nhỏ.

Hành động đó khiến Thang Viên cả người cương cứng ngay tại chỗ, mặt nóng như bàn ủi trong lò, cô ngẩng đầu không dám tin nhìn anh: “Cậu___Cậu
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...