Thang Tiêu
Chương 19: Thoải mái
Dọc đường đi, Thang Viên rất tức giận, cô thật sự không hiểu vì sao Quý Vân Phong lại chấp niệm với cô nhiều như vậy, cho dù kiếp trước anh ta cũng không quấn quýt làm phiền cô như vậy, quả thực giống như kẹo kéo muốn bỏ cũng không xong!
“Thang Viên, ở đây!” Thang Viên xuống xe liền nhìn thấy Quý Vân Phong đang đứng ở cửa sân trượt băng, anh mặc áo dạ bành tô màu đen, dáng người thon dài cao ngất, đang vẫy tay với cô, vẻ mặt chân thành tha thiết mà vui sướng. Thang Viên yên lặng thở dài, bọn họ rốt cuộc không thể quay trở về đoạn thời gian đơn thuần kia. Cô vẫn chưa đi đến bên người Quý Vân Phong, anh ta đã niềm nở nói: “Thang Viên, muốn trượt băng không? Sân bãi ở đây rất tốt.”
“Được.” Thang Viên gật gật đầu, còn nhớ rõ khi đó, bởi vì anh ta thích trượt băng nên cô mới đi học, tuy nói đã trải qua hai kiếp, nhưng khi còn học đại học, lúc tâm trạng không được tốt cô từng học lại, cho nên trượt băng căn bản không thể làm khó cô.
“A! Em cũng thích trượt băng sao?” Quý Vân Phong vui vẻ nhìn Thang Viên, thật không ngờ bọn họ còn có chung sở thích! Ngoài dự đoán, Thang Viên lắc lắc đầu, tuy nhiên vẫn là bộ dáng im lặng, trong mắt mang theo chút yên lặng: “Tôi không thích trượt băng, tuyệt không thích.”
Nụ cười của Quý Vân Phong nhất thời cứng lại ở khóe miệng, vài giây sau anh mới kịp phản ứng, liền vội vàng kéo Thang Viên: “Em không thích, chúng ta đổi nơi khác đi!”
“Không cần, cũng đã tới đây rồi.” Thang Viên nói xong liền xoay người bước vào, Quý Vân Phong vội vàng theo sau, anh vẫn không hiểu cách nghĩ của cô, bất luận là thời điểm nào, dù cho cô ở trước mặt anh, nhưng lại giống như có một cái mạng che mặt mông lung, khiến anh không thể nhìn rõ.
Hai người đổi giày xong liền trực tiếp đi vào sân bãi, Quý Vân Phong sợ Thang Viên trượt chân, một mực cẩn thận nhìn cô, không nghĩ tới, anh chỉ nháy mắt một cái cô đã vọt vào sân, Quý Vân Phong nhìn thế trái tim như nhảy vọt lên cổ họng. Nhưng lập tức anh liền biết lo lắng cũng là dư thừa, bởi kỹ thuật của Thang Viên nhìn thế nào cũng không giống người mới học.
Cô nhẹ nhàng xoay tròn, trượt, động tác thuần thục như chim yến bay giữa trời mưa, tuyệt đẹp lại mềm mại. Giữa sân băng dần dần vang lên những tiếng huýt gió, không ít người dừng lại thưởng thức Thang Viên trượt băng, Thang Viên như cũ không hề đổi sắc, vẫn luôn duy trì nhịp điệu của chính mình, không vì người khác thưởng thức mà xuất hiện thêm những động tác mới, cũng không sinh ra loại áp lực gì. Giữa sân bãi, bóng dáng nho nhỏ kia thật đẹp, đẹp đến mức khiến Quý Vân Phong không tự chủ được trượt về phía cô, đi theo nhịp điệu của cô cùng cô nhảy múa.
Giống như bọn họ trước kia, lúc cô học xong trượt băng, vội vàng lôi kéo anh đi trượt, mặc dù vô cùng đau lòng về tiền bạc, nhưng lại vẫn cắn răng lấy tiền sinh hoạt phí dùng dư để đi, chính là vì một khắc đuổi kịp anh kia. Mà bây giờ, cô rốt cục đã đuổi kịp bước chân của anh, anh lại cái gì cũng không biết.
Tất cả toàn bộ đều biến thành vô nghĩa, dù cho hồi ức có hoài niệm, có thống hận, có liều mạng... Thang Viên bỗng nhiên có chút hoảng hốt, kiếp này, từ lúc mới bắt đầu cô đã không cho anh sắc mặt hòa nhã, nhưng anh lại vẫn thích cô, cô cật lực tránh việc ở chung với anh, lại luôn làm ngược lại với dự tính ban đầu. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cô không thể xem nhẹ trái tim mãnh liệt khát vọng ấm áp của mình. Đó là kiếp trước đã từng bị anh in dấu thật sâu, muốn bỏ qua cũng không được.
Bỗng nhiên, dưới chân Thang Viên không ổn định, ngã sõng soài ra đất, đầu gối ma sát với mặt đất cứng rắn, Thang Viên có một loại cảm giác rằng xương cốt mình va chạm đến vỡ thành từng mảnh. Ai cũng không ngờ Thang Viên bị ngã sấp xuống, nhìn cô như vậy chắc chắn kĩ thuật có thể xếp vào hàng cao thủ, việc ngoài ý muốn này khiến tất cả mọi người chung quanh ngây ngẩn cả người, dù là Quý Vân Phong ngay ở bên cạnh cũng không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngã trên mặt đất.
“Thang Viên, Thang Viên, em sao rồi? Có bị thương không?” Anh vội vã ngồi chồm hổm nâng Thang Viên dậy, vẻ mặt lo lắng: “Thử một cái xem, có còn đi được hay không? Chân có đau không?”
“Không...” Thang Viên vừa định lắc đầu nói không có việc gì thì đầu gối bỗng truyền tới một cảm giác đau đớn, đôi chân vốn đang thẳng đứng bỗng nhuyễn xuống, Thang Viên biết, phải một lúc lâu nữa mình mới có thể đi được, vẫn may hiện tại là mùa đông, quần áo mặc nhiều, nếu là mùa hè, nói không chừng đã bị gãy xương rồi.
“Đừng cậy mạnh nữa!” Quý Vân Phong nhanh tay đỡ lấy cô, lần đầu tiên nói chuyện nặng lời với cô, anh ở ngay bên cạnh, vì sao cô không thể ỷ lại anh một chút. Thang Viên giương mắt nhìn anh, trong con ngươi xinh đẹp không hề có phẫn nộ hay kinh ngạc vì đột nhiên bị quát mắng, chỉ là bình tĩnh nhìn anh, Quý Vân Phong bị cô nhìn như vậy, lửa giận trong người nhất thời như bóng cao su bị xì hơi dẹt xuống: “Anh đỡ em đi ra ngoài.”
Thang Viên cúi đầu gật gật, ngàn không nên vạn không nên, đều do chính cô không đủ kiên quyết. Nhưng may là, không lâu nữa cô sẽ rời khỏi đây. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, đây sẽ lần cuối cùng bọn họ đi ra ngoài, cô tuyệt không muốn tiếp xúc với anh, nếu trốn không thoát, thì cô sẽ bỏ chạy. Công ty không có ai thân thiết cô tuyệt không lưu luyến, huống hồ, cô lo lắng cho mọi người ở thành phố R, ba mẹ cô, còn có...Viên Tiêu.
Nghĩ tới đây cô bỗng nở nụ cười, một người lớn như vậy bị gục ngã, ai còn muốn trải qua đau đớn đó thêm một lần nữa? Cô đã không còn tinh lực để mạo hiểm thêm lần nữa, vẫn nên đi đường mình tốt hơn.
Thang Viên ngã bị thương không nặng lắm, nhưng cô biết, xước da là chắc chắn, chỉ là mùa đông kiểm tra hơi khó, cô cũng không muốn vì chút việc nhỏ đó mà đi bệnh viện, nhưng chuyện này vừa may là một cái cớ, có thể để cô hủy bỏ buổi hẹn ngày hôm nay. Quý Vân Phong nhìn dáng vẻ khập khiễng của Thang Viên liền biết kế hoạch ngày hôm nay khẳng định là như bong bóng xà phòng rồi., nhưng so với cô, tất cả đều không quan trọng, cho nên ngay tại lúc cô muốn về nhà anh gần như là đồng ý ngay lập tức, hơn nữa còn đưa Thang Viên đến tận cửa nhà. Trước lạ sau quen, Quý Vân Phong vô cùng trôi chảy lái xe tới dưới lầu nhà Thang Viên.
Mà ngay tại khi Thang Viên lên kế hoạch cho bản thân mình, ở thành phố R xa xa, Viên Tiêu đã lấy được thắng lợi quyết định.
Sau khi Viên Sanh lấy được mảnh đất ở thành Tây kia liền truyền đến rất nhiều tin tức báo điềm xấu, trước là cao ốc đang thi công bỗng dưng sụp xuống, sau lại là công nhân thấy cái gọi là “quỷ ảnh”, khiến lòng người hoảng sợ, sau cùng không biết thế nào tin tức lại truyền tới tai Bạch lão gia tử, Bạch lão gia tử kinh hãi, đặc biệt tìm một thầy xem phong thủy tới nhìn một phen, kết quả thầy phong thủy vẻ mặt nghiêm túc nói với Bạch lão gia tử mau chóng đem mảnh đất này bán ra ngoài, càng nhanh càng tốt, còn lại cho dù Bạch lão gia tử có hỏi như thế nào cũng không chịu nói.
Bạch lão gia tử gọi Viên Sanh tới muốn hắn mau chóng bán mảnh đất kia đi, không ngờ tìm khắp nơi cũng không thấy Viên Sanh, sau cùng rất không dễ dàng tìm được hắn đang say túy lúy tại một hộp đêm hắn thường xuyên ra vào. Bạch lão gia tử trong cơn giận dữ trực tiếp đá Viên Sanh ra khỏi cửa lớn, đá đến nhà họ Viên cho Bạch Nhiễm Nhiễm dạy dỗ lại con trai mình thật tốt.
Còn về mảnh đất Thành Tây kia, Bạch lão gia tử bán giá thấp hơn gần một nửa cho một công ty mới của nhà họ Văn. Đương lúc Bạch lão gia tử đang thoải mái không thôi vì rốt cục đã ném củ khoai lang nóng phỏng tay ra ngoài, bên này, hai anh em nhà họ Viên lại giơ ly rượu ở nhà ăn mừng.
“Anh, thế nào?” Viên Tiêu giương cao khóe môi cạn ly với Viên Địch.
“Rất tốt!” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Viên Địch hiếm khi tháp thoáng một nụ cười, trong đôi con ngươi lạnh lẽo cũng không đè nén được hưng phấn “Nếu muốn đánh trả, anh cũng không tin nhà họ Bạch còn bao nhiêu vốn ban đầu có thể ăn!” Anh đem ly rượu vào miệng một hơi cạn sạch, trong lòng có một loại sảng khoái không nói nên lời, không biết đã bao lâu chưa giải phóng cảm xúc của chính mình, hôm nay rốt cuộc có thể một lần ác khí rồi.
“Nhưng mà...” Lông mi Viên Địch bỗng nhíu lại “Chúng ta không hiểu ngành ăn uống, trừ bỏ lĩnh vực bất động sản, hiện tại chúng ta không có cách nào vật ngã nhà họ Bạch, ngay cả bất động sản, chúng ta cũng không có biện pháp đối kháng cùng ông già đó.”
“Anh, anh biết không?” Viên Tiêu đem ly rượu đặt trên bàn trà, ngửa mặt ngã xuống sofa mềm mại: “Em thật sự không muốn tiếp tục ra vẻ sợ hãi rụt rè như vậy nữa, mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ đó đứng bên cạnh ông già, em đã từng nghĩ...” Hàm răng anh nghiến lộp bộp, trong ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh, đó là băng giá cực hạn, không một chút nhiệt độ, giống như người mình vừa nhắc tới không phải cha đẻ mình, mà là kẻ thù không đội trời chung: “Đã nghĩ dùng máu bọn họ để tế lễ con dao kia.”
Viên Địch đổ thêm rượu cho Viên Tiêu, đưa tới trước mặt anh: “Anh đã nói rồi phải nhẫn nại, cho dù không nhịn được cũng phải nhịn, anh muốn nhổ tận gốc nhà họ Bạch, đến không còn một ngọn cỏ!”
“Đương nhiên!” Viên Tiêu đột nhiên ngồi dậy, hất mái tóc rơi trước mắt ra sau, nhìn Viên Địch: “Đây là khác biệt giữa anh và em, em thích khoái cảm khi bản thân tự mình động thủ, còn anh lúc nào cũng chỉ muốn một bên nhìn người khác động thủ. Em đã từng nói rằng, thật ra em rất sợ anh chưa?”
“Cũng vậy.” Viên Địch chạm chén cùng Viên Tiêu, hời hợt uống một ngụm: “Trên thế giới này, điều anh không muốn mất chính là có kẻ địch là em.”
“A___” Viên Tiêu cười nhạo, đem chém rượu trong tay một hơi cạn sạch. Hai người cứ như vậy ngồi trên sofa anh một ly em một ly, cuối cùng cũng không nói chuyện, hai chai rượu rất nhanh liền thấy đáy, Viên Tiêu vẫn còn muốn cùng vẫy đi lấy thêm rượu, lại bị Viên Địch ngăn cản. Anh cũng không còn ầm ĩ, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm trên sofa.
Mãi đến khi Viên Địch dọn dẹp xong phòng khách sắp bị hai người biến thành lộn xộn cả lên, muốn gọi Viên Tiêu trở về phòng ngủ, anh lại nghe thấy giọng nói nỉ non trầm thấp của Viên Tiêu: “Anh, em cũng không biết em đang kiên trì cái gì.”
“Em đã quên sao? Bà rời khỏi chúng ta như thế nào.”
“Em không quên, làm sao có thể quên đây?” Viên Tiêu lấy một tay che lên mắt bỗng cười rộ lên: “Chỉ là, rõ ràng bà ấy không cần chúng ta, chúng ta lại ở đây vì bà ấy đòi lại công đạo. Anh, chúng ta có phải rất ngốc hay không?”
Viên Địch thật lâu sau không nói gì, ngay tại thời điểm Viên Tiêu cho rằng anh sẽ không nói bất cứ cái gì nữa, lại nghe thấy giọng nói có lực của anh vang lên: “Đúng vậy, chúng ta thật ngốc...”
Tác giả: Đối với Thang Viên mà nói, cô chính xác là rất thoải mái, mà đối với Viên Tiêu mà nói anh cuối cùng cũng bắt đầu phản kích.
Tất cả manh mối đều đã dàn ra xong xuôi, chương sau tới một cao trào nhỏ,
Chậc chậc, Thang Viên cùng Viên Tiêu diễn trò ~~~