Thang Tiêu
Chương 1: Sườn núi
“Bị cảm nắng rồi hả? Bây giờ học sinh cao trung thật sự là! Mau đưa tới phòng y tế!”
“Cái kia...huấn luyện viên....”
“Có việc gì mau nói! Đàn ông con trai lằng nha lằng nhằng còn ra thể thống gì nữa!”
“Bạn ấy...hình như là bị phân chim đập vào đầu choáng váng...”
“...”
Hô hô, Thang Viên thiếu chút nữa là cười ra tiếng, đấy là cái đứa xui xẻo nào, cư nhiên bị phân chim đập vào đầu đến hôn mê! Nhưng mà hình như cô cũng đã từng bị phân chim rơi xuống đầu, lúc đó là khi còn học năm nhất? Thang Viên hơi mở to mắt, ánh sáng mặt trời chói mắt trong nháy mắt rọi vào đồng tử. Cô nhịn không được hé mắt, chẳng lẽ cô bị vứt xác rồi à? Không đúng, cô vẫn còn sống, ít nhất cô còn có thể thấy ánh mặt trời.
Dừng lại cho đến khi thích ứng được với ánh mặt trời, Thang Viên rốt cuộc nhìn thấy rõ vị trí địa phương cô đang ở. Trên sân thể dục, một đám thiếu nam thiếu nữ mặc trang phục giống hệt nhau đang khàn giọng kêu một hai ba bốn, bước đều rất chỉnh tề, vang lên ken két, nghe được thanh âm này da đầu Thang Viên run lên, lồng ngực như bị một vật cứng rắn thô sáp đè ép, đau đớn, Thang Viên lúc này mới cảm thấy không được thích hợp, ra sức mở to mắt nhìn thấy: Cừ thật, ai đang cõng cô vậy?
Cô giật giật, nhưng chưa tỉnh được, trên người chỗ kia đau đớn, trong lòng càng lúc càng cảm thấy quái dị, đang lúc cô muốn gọi cái người đang cõng cô kia, thì bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nam vui mừng: “Bạn học, bạn tỉnh rồi sao?”
Nam sinh mặc dù bị phơi nắng đen thui lại mang khuôn mặt nhìn có chút trẻ con nhất thời chiếu vào mi mắt cô, đây là đứa nhỏ nhà ai vậy, cố gắng nhớ lại thế nào cũng chỉ cảm thấy quen mắt? Vì sao bỗng dưng cô lại có một loại cảm giác không ổn? “Xin hỏi...đây là đâu vậy?”
Ôi! Nam sinh kia bị câu hỏi vừa rồi của cô làm cho sửng sốt, ánh mắt kỳ quái nhìn cô, một lúc lâu sau cũng không nói ra từ nào. Vào thời điểm Thang Viên không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cái lưng đang lao động kia bỗng nói chuyện, giọng nói rất êm tai, không giống cái giọng khàn khàn của con trai lúc vỡ giọng, ở đây mặt trời chiếu xuống gay gắt cũng vẫn cảm thấy sảng khoái, “Trên lưng tớ.”
Cái này được gọi là trả lời sao, Thang Viên thiếu chút nữa là không thể khống chế bản thân cho cậu ta một cái bạt tai, cô thấy mình giơ tay sau đó lại ngây ngẩn cả người, cái bàn tay này móng tay được cắt vô cùng gọn gàng, vô cùng sạch sẽ, vừa nhìn thấy đã biết ngay đây là bé ngoan. Nhưng rõ ràng mấy ngày trước cô mới đi làm lại móng, còn đặc biệt viết chữ đầu tiên trong tên mình lên ngón cái, mà bây giờ, mấy ngón tay này sao lại sạch sẽ như vậy? Sạch đến mức khiến cô có chút luống cuống.
Cô rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái lưng của người nọ. Từ lúc bắt đầu cô đã cảm thấy không thích hợp, nhưng cô vẫn cố kiềm chế cảm xúc chính mình, nhưng đến một khắc nhìn thấy bàn tay của mình kia, cảm xúc cô ẩn nhẫn rốt cuộc không chịu được bộc phát.
“Đây là chỗ nào? Rốt cuộc tôi đang ở đâu?”
Người nọ cũng vô cùng sảng khoái, trực tiếp để cô xuống. Việc đầu tiên Thang Viên làm ngay sau khi được tự do chính là túm lấy cổ áo của nam sinh lần đầu gặp mặt kia mà hỏi.
Nam sinh kia dường như bị vẻ hung hãn của cô trấn trụ, ấp úng trả lời: “Sân thể dục.” Ánh mắt vẫn không hề chớp động cái nào, nhìn cô chằm chằm, giống như đã bị dọa sợ ngây người.
“Sân thể dục nào?”
“Một...trường số một.”
Thang Viên hai mắt trợn ngược trực tiếp ngã xuống, nhất trung, cô đã từng học trường trung học tốt nhất thành phố R. Nhưng mà rõ ràng cô đang ở thành phố H cách đây ba giờ bay, vì sao vừa tỉnh dậy đột nhiên lại trở về thành phố R?
Mơ mơ màng màng nghe thấy một giọng nói: “Này...bạn đồng học này có phải bị phân chim đập vào đầu u mê rồi không?”
“Có lẽ...đúng vậy.” Một giọng nói khác cực kì bối rối.
Cậu mới bị phân chim đập vào đầu u mê! Hai người đều bị phân chim đập vào đầu u mê! Đây chính là ý thức cuối cùng của Thang Viên.
Lần nữa tỉnh lại, không hề có ai bên cạnh, Thang Viên nhìn xung quanh rồi xốc chăn xuống giường. Đúng lúc có một người đàn ông trung niên đi đến, thấy cô thức dậy liền mỉm cười, bộ dáng cực kì thân thiện, “Học trò em tỉnh rồi, không có vấn đề gì lớn, chỉ là cảm nắng, nghỉ ngơi một chút là không sao rồi.”
Học trò? (*) cô đã được nghe hai người gọi cô như vậy, điều này là trùng hợp sao?
(*) học trò và bạn học đề được gọi là đồng học.
Nhìn cô không nói lời nào, người đàn ông đi qua lấy cốc nước ấm đưa cho cô: “Các em đều là những thế hệ trẻ, được cha mẹ nuông chiều, bình thường sống thế nào cũng không sao, nhưng đến lúc mấu chốt, nhìn xem, lập tức lại không được rồi!” Nói xong, người đàn ông trung niên có chút tiếc hận lắc đầu.
“Cái kia, xin hỏi...” Thang Viên cân nhắc tìm từ, cố gắng áp chế hoảng sợ trong người, nói: “Vì sao em lại bị cảm nắng?”
“Ai ôi, cô gái trẻ này, phơi nắng trong kỳ huấn luyện quân sự! Thể trạng của cô gái nhỏ không tốt. Nhưng mà đây đã là ngày cuối cùng, em có thể kiên trì đến hôm nay cũng đã là tốt lắm rồi.”
Thang Viên ngẩng đầu, cái lịch bàn sáng chói đặt trên bàn kia, ngày tháng trên đó rõ ràng là mười hai năm trước.
“Được rồi, về đội ngũ đi!” Thang Viên nghe được một giọng nói vang dội vội tìm một chỗ trống xếp vào hàng, học các bạn học xung quanh sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng thực ra trong lòng đang nổi lên một cơn sóng gió động trời. Cô trở về mười hai năm trước, năm cô học năm nhất đó.
Thang Viên còn nhớ rõ lúc cô bị tai nạn giao thông trên mặt của Quý Vân Phong là vẻ sợ hãi và đau đớn. Đó là lần cãi nhau cuối cùng của hai bọn họ, Quý Vân Phong là bạn trai của cô, không, có thể nói là vị hôn phu, nhưng mà vị hôn phu này một giây trước vẫn còn ôm cô miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, một giây sau đã lại ôm ấp con gái ông chủ công ty mình làm việc.
Anh ta nói: “Thang Viên, em luôn sống trong tưởng tượng của mình, căn bản không biết xã hội này rất khó khăn. Chúng ta không tiền không thể nếu kết hôn chỉ có thể có cuộc sống nghèo khổ, không phải anh nịnh hót, mà xã hội ngày nay là như vậy.”
“Cuối cùng cũng vì tiền đồ của anh mà suy xét, anh không muốn con của anh sau này phải theo anh chịu khổ.”
“Chúng ta chỉ có bản thân cho dù có cố gắng nhiều thế nào đi chăng nữa thì có lẽ sau này đến cả căn nhà chúng ta cũng không mua nổi. Thay vì như vậy, không bằng tìm đi một con đường ngắn hơn.”
“Thang Viên, anh cũng không còn cách nào khác, em đừng trách anh.”
Lời nói của anh ta vẫn còn vang vọng ở trong đầu cô, Thang Viên cười lạnh, không biết xã hội khó khăn? Vì tiết kiệm tiền cô chưa từng mua một bộ trang giá hơn một trăm đồng, thậm chí năm mới cũng không hề mua thêm đồ gì mới, bình thường không tiêu tiền bậy bạ, cho dù bản thân thèm ăn món gì đó cũng liều mạng nhẫn nhịn, chỉ dừng lại ở rau xanh củ cải.
Nhưng chưa bao giờ cô oán giận nửa lời, mỗi lần chỉ cô cần cô nghĩ đến cô đang cố gắng vì tương lai của hai người họ, nghĩ đến việc cô đã góp thêm một viên gạch vào căn nhà tương lai của hai người họ liền hưng phấn không thôi, đó chính là do cô cố gắng đổi lấy, sao cô có thể không vui vẻ? Cô cho rằng anh cũng giống cô, cô cũng tin rằng chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực thì có thể vượt qua mọi khó khăn.
Nhưng thật không nghĩ tới, thì ra người ngốc chỉ có cô, anh ta đã sớm vì cuộc sống khó khăn mất đi kiên nhẫn, nên muốn đi đường tắt đến xã hội thượng lưu, không cần tốn nhiều công sức có thể đạt được ước mơ của hai người họ đồng thời cũng muốn gì được đó. Chỉ là, lại đem chính mình đẩy ra rất xa.
Ngày đó, cô tức giận tới cực điểm, cũng thất vọng tới cực điểm. Cái người dịu dàng nói mua nhà chờ lấy cô vào cửa đã đi đâu rồi? Cái người tiết kiệm tiền vì muốn mời cô đi ăn một bữa cơm tây vào đúng dịp lễ tình nhân mà đói đến xuất huyết dạ dày đang ở nơi nào? Có câu tình cảm thay đổi theo thời thế, thì ra là sự thật.
Cô chỉ cảm thấy toàn thân rét run, nếu bốn năm tình cảm của hai người cũng không thể chống lại lực hấp dẫn của tiền tài cùng quyền thế, như vậy trên đời này còn có cái gì đáng để cô tin tưởng đây? Nhưng cô không thể ăn nói khép nép cầu xin anh, cầu xin anh trở lại bên cô, người đàn ông như vậy không cần cũng được. Cho nên cô mới nén nước mắt cắn răng bước từng bước rời khỏi anh.
Không ngờ, vừa chia tay đã là vĩnh biệt. Nếu là bình thường cô làm sao có thể không nhìn thấy chiếc xe tải đang đi ngược về phía mình, nhưng mà khi đó, mặc dù trên mặt ngụy trang vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như bị ai níu chặt, sau đó liếc mắt nhìn anh một cái, vẻ mặt thống khổ của anh không ngừng hiện lên trong đầu óc cô, trở thành lễ vật chia tay cuối cùng.
Không nghĩ tới bánh xe vận mệnh lại vì cô mà quay ngược trở lại một lần, Thang Viên trong lòng cảm kích ông trời, lần này cô tuyệt đối sẽ không lãng phí sinh mệnh của mình, cũng tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch tin tưởng đàn ông. Chỉ cần mình cô, cô muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy, cho dù không phụ thuộc vào ai, cô cũng có thể tự mình tạo ra thành tựu đứng giữa trời đất!
Nghĩ như vậy, Thang Viên bỗng cảm thấy tinh thần sảng khoái, khủng hoảng vì được trọng sinh cũng biến mất không thấy tăm hơi. Nhất định phải sống cho có bộ dáng! Trong lòng Thang Viên nói năng hùng hồn. Nhưng cô còn chưa trở về vị trí bỗng nhiên cảm xúc về thời kỳ niên thiếu đã trở lại, huấn luyện viên lớn giọng rót vào lỗ tai: “Em học sinh kia, còn phát ngốc cái gì?”
Là ai vậy, lại chọc tới huấn luyện viên rồi sao? Thang Viên đảo tròng mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện mọi người dường như đang nhìn về phía cô?!
“Là em đấy. học sinh kia, không cần lại nhìn nữa! Phát ngốc cái gì vậy? Tên là gì?” Huấn luyện viên hùng hổ đi tới.
Mặt dày của Thang Viên bỗng đỏ lựng lên, lần trọng sinh này dễ dàng lắm sao, lại bị giáo huấn như học sinh tiểu học rồi! Cô xấu hổ nhìn ánh mắt mang nét cười của các bạn học chung quanh, mở miệng nói: “Thang Viên.” Tự dưng lại bị một đám trẻ con cười nhạo! Cô không cần sống nữa! May mắn là không ai nhận ra cô đã thay đổi.
“Lớn tiếng một chút!” Giọng nói của đứa trẻ này cứ như là tiếng mèo kêu vậy, ông ghét nhất là cái loại tiểu thư thiên kim mảnh mai này.
“Thang Viên (*)!” Thang Viên bị huấn luyện viên kích thích, lớn tiếng nói ra đại danh của mình, sau đó liền cam chịu số phận nhắm mắt lại. Quả nhiên, một giây sau trong hàng ngũ bắt đầu xuất hiện tiếng cười không kiềm chế được. Thang Viên đứng nghiêm như khúc gỗ còn vẻ mặt lại như cương thi (xác chết), tên ba mẹ đặt cho cô không còn cách nào khác, cười đi cười đi, tốt nhất là bị huấn luyện viên bắt đứng phạt tập thể đi!
(*) Thang Viên: bánh trôi.
“Khụ khụ, cái đó, học sinh Thang Viên, về sau cần tập trung chú ý hơn! Không thể thất thần như vậy nữa.” Huấn luyện viên nói qua loa vài câu liền xoay người rời đi. Thang Viên dưới đáy lòng hò hét: Huấn luyện viên, đừng tưởng rằng thầy quay đầu đi thì em không nhìn thấy khóe miệng thầy nhếch lên, muốn cười lại cố kìm nén, kìm nén sẽ bị bệnh cho coi!
“Báo cáo huấn luyện viên!” Bỗng từ trong hàng ngũ truyền tới một giọng nam. Nghe rất quen tai, Thang Viên nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, ôi, đây chẳng phải là vị tráng sĩ đã cõng cô đến phòng y tế sao, trông rất đẹp trai, nhưng cho dù cô có cố gắng nghĩ thế nào thì vẫn không nhớ ra tên của cậu ta, mười hai năm, rất nhiều việc đã bị cô ném ra sau ót rồi.
“Nói!”
“Trên đầu bạn học Thang Viên vẫn còn phân chim!”
Tôi! Tôi đạp! Gương mặt Thang Viên đỏ ửng, trọng sinh kích thích này quá lớn, thế nên cô đã quên mất mình bị phân chim đập cho choáng váng! Nhưng mà, tên nam sinh đó tuyệt đối không thể tha thứ! Trong tiếng cười vàng của bạn bè Thang Viên trừng mắt nhìn cậu ta, hận không thể dùng ánh mắt giết chết cậu!
“...Em tên là gì?” Huấn luyện viên ngay thẳng cố kìm nén tiếng cười hồi lâu mới tiếp tục chuyển sang vấn đề khác.
“Báo cáo huấn luyện viên, em tên là Viên Tiêu.”
Đúng là sét đánh giữa trời quang! Thang Viên rốt cuộc nhớ ra người này là ai.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp