Trong phòng, Túc Diệp nhếch khóe môi kéo lên nụ cười mang theo một chút tàn nhẫn.
- Nếu như Bản Thế Tử muốn động thủ giết người thì sẽ không lén la lén lút sau lưng, Bản Thế Tử sẽ dứt khoát cho hắn chết một cách thống khoái, giở trò ở sau lưng người khác chỉ có thể là hành vi của kẻ tiểu nhân mà thôi.
Lời nói ám chỉ của Túc Diệp khiến Sở Lưu Nguyệt cảm thấy chói tai, trong lòng nàng tức giận mắng: "Tên khốn khiếp này, chẳng lẽ hắn biết nàng làm chuyện này rồi nên mới nói bóng nói gió như vậy? Ám chỉ nàng chính là kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng người khác?"