- Lưu Nguyệt không biết.
Nàng quả thực không biết Tuyết Sơn Xích Long Quả này dùng để cứu ai, hơn nữa cho dù là ai cũng không mắc mớ gì đến nàng a.
Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng kỳ dị lóe lên trong mắt Túc Diệp cùng nụ cười không có ý tốt của hắn thì trong lòng nàng cũng mơ hồ suy đoán ra chuyện này không đơn giản như vậy.
Túc Diệp nhìn nàng, chậm rãi nói:
- Sở sĩ Đức Phi nương nương muốn Tuyết Sơn Xích Long Quả này chính là vì muốn cứu tỷ tỷ Sở Lưu Liên của ngươi. Nghe nói Sở Lưu Liên bị bệnh rất nặng, phải cần đến một vị thuốc là Tuyết Sơn Xích Long Quả, nếu có được quả này thì bệnh của nàng sẽ khỏi.
Trong mắt Sở Lưu Nguyệt chợt xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, nàng không ngờ Đức Phi nương nương muốn Tuyết Sơn Xích Long Quả là vì Sở Lưu Liên.