Phượng Ngâm không kịp phản ứng, đợi đến khi hắn phản ứng lại thì khóe môi không khỏi co rúm một cái. Hắn không ngờ một xấu nữ như Sở Lưu Nguyệt lại có đôi mắt đẹp đến vậy, quả là chuyện lạ.
Khi Phượng Ngâm đang ngẫm nghĩ thì Sở Lưu Nguyệt đã mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng như gió nhẹ lướt qua:
- Cuối cùng ta đã hiểu vì sao Tĩnh Vương Gia lại được Hoàng Thượng sủng ái rồi.
Một Hoàng Tử ngu nguội như vậy thì căn bản không cần phòng bị cho nên Hoàng Thượng có sủng ái hắn cũng chẳng phải lo lắng điều gì, nếu như Phượng Ngâm là một kẻ khôn khéo hơn người thì Hoàng Thượng chưa chắc đã sủng ái hắn.