- Tam thẩm, Sở Lưu Nguyệt trúng tà rồi, người nhanh nghĩ cách trừ tà cho nàng ta.
Diệp Thị không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Lưu Nguyệt, ngẫm lại Sở Lưu Nguyệt trước kia, lại nhìn nàng bây giờ, thật sự là khác biệt rất lớn, như thể không cùng một người, ngoài việc ngoại hình giống nhau như đúc thì tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Chẳng lẽ Sở Lưu Nguyệt thật sự bị quỷ nhập vào người rồi, nàng ta trở về là để báo thù, đúng vậy, nhất định là vậy.?
Diệp Thị nghĩ thông suốt xong ngược lại cũng không cảm thấy sợ hãi, nhất định ngày mai mình phải mời đạo sĩ vào phủ để thu phục cái nghiệp chướng này.
Sở Lưu Nguyệt chỉ lo dọa Sở Tiêm Tiêm, Thạch Lựu quỳ phía sau hầu hạ mà lòng đã sớm nóng như lửa đốt, vươn tay giật giật áo Sở Lưu Nguyệt, đợi đến khi tiểu thư quay lại mới thấp giọng thì thầm:
- Tiểu thư, tiết mục dâng lễ đã xong, sắp đến phiên người ra biểu diễn rồi, người định biểu diễn cái gì?