Nhiệt độ trong lò thuốc không ngừng thay đổi, bàn đào đã không thấy đâu, xuất hiện trước mặt Trương Dương là một bãi toàn những quả chín mọng đỏ tươi, chúng còn tỏa ra một mùi hương đến mê người.
- Tuyết Liên, long quả!
Trong lòng Trương Dương thầm vui sướng, hai loại linh dược ngàn năm tuổi đó bị hắn ném vào lò thuốc, thứ quả mọng nước đỏ tươi kia lập tức biến đổi màu sắc, không còn màu đỏ tươi nữa mà nó lại mang một màu xanh nhàn nhạt, giống như một quả táo chưa chín.
- Thánh nữ hoa, xà diễn thảo ngàn năm!"
Sự biến đổi này diễn ra được một lúc, Trương Dương lại ném hai loại linh dược vào lò, thuốc trong lò lại có sự biến hóa.
Lúc này, từ khi Trương Dương pha chế thuốc cũng đã được 10 phút, thời gian dù ngắn nhưng đối với Trương Dương mà nói nó lại dài như một thế kỉ, Trương Dương lúc ấy đã quên hết mọi thứ xung quanh, thậm chí còn quên cả hắn là ai, tâm trí hắn giờ chỉ còn duy nhất cái thứ thuốc quả tương trong lò kia.
Chính là lúc này!
Trương Dương đột nhiên cả kinh, lúc này làm nhiều việc cùng một lúc, một tay giơ lên chiếc hộp ngọc rồi mở ra, làm lộ ngọc ban linh khuẩn trong hộp, một tay cầm lên thứ quả tam sắc sáu ngàn năm được coi là quý giá nhất, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị ném vào lò thuốc.
- Ngọc ban linh khuẩn, quả tam sắc sáu ngàn năm!