- Được rồi, chúng ta phải đi rồi!
Trương Dương giúp cô bé này châm cứu xong thì đứng dậy bảo Khúc Mỹ Lan rồi trở về bên cạnh Mễ Tuyết.
Suốt đoạn đường này đều là tiếng vỗ tay như sấm dậy, những người đi đường kia đối đãi Trương Dương bằng ánh mắt như là nghênh đón một anh hùng chiến thắng trở về.
- Ông xã em quá tuyệt vời!
Sau khi Trương Dương đi tới thì Mễ Tuyết vẻ mặt rực rỡ, lại còn hôn Trương Dương một cái trước mặt mọi người.
- Chúng ta đi thôi!
Trương Dương cũng không muốn tiếp tục bị cuốn vào, mới vừa rồi viện trưởng Thường, lại còn đám lãnh đạo bên cạnh ông ta đều nhìn hắn với ánh mắt tương đối nhiệt tình, môt khi bị cuốn vào đây khẳng định sẽ làm trễ nãi hành trình, cho nên sau khi về lại cạnh Mễ Tuyết, Trương Dương lienf dùng cách truyền âm bảo Kiều Dịch Hồng Yến Diệp Phi mau theo hắn rời khỏi đây.
- Chào chị, tôi là viện trưởng bệnh viện Du Thành, tôi họ Thường, chị cứ gọi Viện trưởng Thường là được.
Vị Viện trưởng Thường kia đi tới, đầu tiên là tự giới thiệu mình với chị kia một chút, sau đó nói:
- Về phần cách xử lý của bệnh viện chúng tôi, tôi thành thâtk xin lỗi, xin chị yên tâm, tiền thuốc thang tiếp theo đây của con gái chị, bệnh viện Du Thành chúng tôi sẽ chịu hết.
- Có thật không? Vậy thật sự rất cảm ơn ông rồi!