Sau khi người đàn ông ngoại quốc cẩn thận xem xét lại, câu nói cuối cùng khi đó, đã không còn nhỏ giọng thì thầm nữa, mà là kinh ngạc kêu lên.
Khi người đàn ông ngoại quốc này phát hiện ra hòn đá này không giống như những gì bản thân đã nghĩ, có thể thấy rằng, vẻ mặt của anh ta lúc này là rất phấn khích.
Lần này, cái chợ đêm nhỏ vốn không náo nhiệt lại được dịp náo nhiệt lên, khi người ngoại quốc kia đưa ra cái giá bốn nghìn tệ, mọi người xung quanh chợt sôi nổi hẳn lên, không ít người trong bọn họ vẫn tưởng hòn đá ngọc thạch này là món bảo bối gì, lúc trước Trương Dương cố ý nói viên ngọc thạch này là hòn đá bình thường chẳng qua là muốn mua với giá rẻ.
Bây giờ xem ra, cơ bản chính là do người ngoại quốc này đã nhìn nhận sai, đánh giá nhầm viên ngọc thạch này.
Trương Dương cười lạnh một tiếng, bây giờ, hắn cuối cùng cũng đã hiểu, người đàn ông ngoại quốc dáng cao này, vì sao lại đột nhiên chắn ngang, ra một cái giá cao để mua hòn đá này, thì ra anh ta ôm sẵn tâm lý gặp may, mới đến cùng Trương Dương tranh dành hòn đá này.
Không để ý đến phản ứng của người khác, Trương Dương kéo Mễ Tuyết đi, rời khỏi cái chợ đêm này, đằng sau, trước cái quầy hàng đó, đã tụ tập một đám người, tiếng cãi vã không ngừng truyền ra từ đó.
- Ông chủ, hòn đá này tôi nhìn nhầm, tôi không mua nữa.
- A? Sao cậu lại không mua nữa, sao cậu có thể không mua nữa chứ!