- Tiểu tử kia, tôi đi đây, nhớ kỹ, đừng nói ra những chuyện của tôi cho người khác, đợi khi có việc muốn nhờ, tìm Hoàng Long Sĩ báo cho tôi biết là được rồi, ông ta biết nên làm như thế nào.
Ngay khi Hoàng Long Sĩ vẫn còn nghi hoặc, Trương Dương lại lần nữa nghe được truyền âm của người kia lọt vào tai, Trương Bình Lỗ thay hắn kiểm tra thân thể hiển nhiên không có phát hiện nào.
Trương Dương quay đầu nhìn Hoàng Long Sĩ, lúc này, Hoàng Long Sĩ cũng nhìn hắn, hai người liếc nhau một cái, Hoàng Long Sĩ chợt bừng tỉnh, giống như có lẽ đã đoán được là ai cứu Trương Dương.
Ở chỗ này người có thực lực cứu Trương Dương như thế, cũng chỉ có người kia.
- Trương Dương, con cảm thấy thế nào?
Trương Bình Lỗ ân cần hỏi một câu, ông không quan tâm là ai cứu Trương Dương, chỉ cần Trương Dương hiện tại không có việc gì, ông đã cảm thấy đủ rồi.
- Con không sao... Trong bao, trong bao...
Giọng nói của Trương Dương vẫn còn yếu ớt, toàn thân hắn hiện vô lực, khí hải trong đan điền trống trơn như hoang dã, rất khó chịu, nói chuyện cũng rất khó khăn.
Uy lực của Phá thiên kiếm pháp đệ nhị thức cường đại như vậy, Trương Dương cũng chỉ là luyện thành đủ dùng mà thôi, nhưng còn phải mạnh mẽ thu kiếm, thoát khỏi thế kiếm, đây mới là nguyên nhân căn bản làm cho hắn hiện tại suy yếu.
- Trong bao? Đúng, quả Cao Sơn Vân.