Có một câu nói là không đánh thì không quen, Trương Dương và Hoàng Long Sĩ bây giờ chính là ở vào tình thế như vậy, một cuộc tỷ thí so tài, nhưng vô hình chung đã kéo hai người lại gần nhau hơn, hai người này bây giờ nhìn nhau , đều có một tình cảm ngưỡng mộ anh tài rõ ràng.
Thấy Hoàng Long Sĩ trả lời như vậy, Trương Dương ha hả cười lớn, không hổ danh là nam tử hán từ quân đội ra, tính tình thẳng thắn đáng yêu, không ngờ lại không nhận ra Trương Dương chỉ muốn trêu ghẹo anh ta mà thôi.
- Anh Trương, tôi thực sự không có lừa anh, anh không thể tùy tiện sử dụng kỹ năng ngũ tầng được, đây chính là…
Hoàng Long Sĩ trong lúc cấp bách, đã xuýt chút nữa nói ra người đó, cũng may dừng lại kịp thời, không để lộ thân phận của người đó.
- Chính là gì chứ?
Trương Dương hỏi đuổi một câu.
- Không có gì, tóm lại anh bây giờ chưa có sức mạnh ngũ tầng, lại tùy tiện sử dụng kỹ năng ngũ tầng, đối với việc anh đột phá ngũ tầng sau này sẽ có sự ảnh hưởng lớn, anh tin tôi là được rồi.
Hoàng Long Sĩ vô cùng cố chấp nói.
- Được rồi được rồi, tôi nghe anh là được chứ gì.
Trương Dương lắc đầu, trên thực tế ngoại trừ việc sau khi sử dụng cách tấn công của ngũ tầng này sẽ khiến Trương Dương cảm thấy không khỏe ra, thì đối với Trương Dương việc sử dụng Phá Thiên Kiếm Pháp chỉ có lợi chứ không có hại.
- Được rồi, các anh tới đây tìm tôi, nhất định là có chuyện quan trọng, bây giờ so tài cũng đã so rồi, chúng ta cũng nên nói tới chuyện chính rồi.
Trương Dương đứng dậy, không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề nữa, liền nói với Hoàng Long Sĩ :
- Chúng ta tới thư phòng của tôi nói chuyện nhé, ở đó yên tĩnh, thích hợp để bàn chuyện.
Hoàng Long Sĩ cũng đứng dậy, gật đầu, sau đó quay người nói với ba người mặc áo bào bạc kia:
- Các cậu thủ ở đây, đề phòng có người nghe trộm.