Lục Chính Hoa xoay mặt qua một bên, căn bản không dám nhìn người đàn ông trung niên kia.
BA.
Vẫn là Kiều Dịch Hồng không kìm nổi, đi qua hung hăng tát anh ta một cái, sau đó nổi giận nói:
- Cậu tên ngu ngốc này, cậu cho là cậu bán rẻ Linh Thú Môn, những người Hàn Quốc này sẽ hứa đem đồ đã hứa với cậu cho cậu hả? Cậu sao lại không chịu nghĩ, sau khi Phác Thừa Ân vào, từng thạ hủ không lưu tình với cậu, nếu không phải Trương tiên sinh kịp thời đuổi tới, chỉ sợ cậu cũng sớm đã trúng độc bỏ mạng.
Lục Chính Hoa khi bị linh thú chim diều bắt trở lại còn cố gắng phản kháng, lúc này tình trạng thương tích không nhẹ, đủ thấy linh thú chim diều hâu đối với tên phản đồ của Linh Thú Môn này căn bản không có nể nang.
Một tát này của Kiều Dịch Hồng đánh rất mạnh, cũng không nể nang, ông ta dù sao cũng là người tu luyện nội công hậu kỳ tam tầng, một tát này khiến cho Lục Chính Hoa hoàn toàn chịu không nổi.
Lục Chính Hoa phun ra một ngụm máu tươi, đangquỳ rạp trên mặt đất, bỗng mệt mỏi đứng dậy.
Lời nói của anh ta vừa nãy cũng chẳng khác gì là chính miệng thừa nhận sự thật mình là phản đồ của Linh Thú Môn, bị Kiều Dịch Hồng tát một cái thê thảm như thế, cũng không ai thông cảm cho anh ta.
Lục Chính Hoa tuy rằng ngoài miệng nói cứng, vò đã mẻ lại sứt, nhưng trong lòng của anh ta cũng rất hối hận, điều Kiều Dịch Hồng đâu phải anh ta chưa từng nghĩ qua, trên thực tế anh ta cũng biết mình trở thành quân cờ của người Hàn Quốc, chúng lợi dụng xong sẽ vứt bỏ.
Vốn Lục Chính Hoa dự định sau khi Phác Thừa Ân đem linh thú đi, thừa dịp Linh Thú Môn lộn xộn sẽ mang theo tấm chi phiếu mà PháC Thừa Ân đưa trước để đến Hàn Quốc, thật không ngờ đến tên khốn khiếp PháC Thừa Ân kia ngay lúc đầu vốn không có quyết định này, đối phương mang theo linh hồ chÍn đuôi đến, hiển nhiên là tính tấn công Linh Thú Môn.