Viên thuốc mà Trương Dương lấy ra chính là một số viên thuốc thông thường trước khi hắn đi bệnh viện Trường Kinh thực tập, đã ở nhà luyện chế ra, những viên thuốc này vốn có tác dụng cố bản bồi nguyên, cho người bị hậu quả năng lượng làm tổn thương dùng thuốc này, chẳng những có thể tiêu trừ ảnh hưởng của năng lượng đối với thân thể của bọn họ, còn có tác dụng thần kỳ gia tăng nội công của bọn họ.
- Môn chủ đại nhân, ngài rốt cục đã tỉnh.
Người đàn ông trung niên vừa nãy thỉnh cầu Trương Dương cứu tỉnh một số người của linh thú môn bị hôn mê, thấy sắc mặt của ông lão hồng hào, khôi phục bình thường, lập tức hết sức kích động nói một câu.
- Tiểu Thất, đã xảy ra chuyện gì, tôi tại sao cảm thấy nội công trong cơ thể tràn đầy hơn nhiều?
Sau khi ông lão khôi phục lại bình thường, nhìn thấy Trương Dương còn đang phát thuốc cho những người còn lại, nhỏ giọng hỏi người trung niên kia một câu.
- Môn chủ đại nhân, là mấy vị tiền bối này cứu tỉnh mọi người, còn hào phóng bố thí cho chúng ta những viên thuốc thần kỳ này.
Người trung niên vội vàng giải thích một câu, ông ta chỉ cần ngửi được mùi thơm ngát của viên thuốc tản ra đã cảm thấy vui vẻ thoải mái rồi, biết viên thuốc này hẳn là vô cùng quý báu, bởi vậy cũng không biết nên nói cái gì tốt để cảm tạ bọn Trương Dương đã lấy ra những viên thuốc trân quý như vậy.