Pu Cheng An trong tình thế cấp bách, đã nói hoàn toàn bằng tiếng Hàn, anh ta không hề nghĩ tới việc Trương Dương cơ bản là không hiểu được tiếng Hàn, nhưng Kiều Dịch Hồng lại nghe hiểu được, Kiều Dịch Hồng cũng hoàn toàn không ngờ tới, Pu Cheng An khi ở vào thế bất lợi, lại có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy.
Trương Dương là người Hàn Quốc, giết anh ta chẳng khác gì người trong nhà tự giết lẫn nhau? Những lời xấu hổ như vậy, cũng được phát ra từ miệng Pu Cheng An !
- Trương Dương, nhất định không thể tha cho anh ta, anh ta tới Trung Quốc lần này, chính là để săn bắt linh thú của Trung Quốc, mang về Hàn Quốc cũng không biết sẽ giở trò gì nữa, trong cái bao bố này, chính là Huyễn Lang linh thú mà anh ta đã bắt được ở thôn Tử Kim trước đó, vị lão nhân này, cũng là do anh ta đả thương!
Kiều Dịch Hồng trong khi cấp bách, đã bất chấp sự phát tác của độc tố Linh Hồ Chín Đuôi bên trong cơ thể, vội vội vàng vàng hô lên với Trương Dương, đối với Pu Cheng An , anh ta sớm đã hận thấu xương.
Hô lên như vậy, có thể sẽ làm phát tán chất độc Linh Hồ Chín Đuôi trong cơ thể Kiều Dịch Hồng, theo tính toán thời gian, Pu Cheng An cho anh ta uống viên thuốc kia cũng chỉ đủ khống chế chất độc trong vòng 30 phút, bây giờ cũng đã gần hết thời gian.
Sắc mặt Kiều Dịch Hồng, sau khi hô lên xong, các vết bầm đã xuất hiện với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, những dấu hiệu của sự phát tác độc tố dần lộ rõ!