Ánh trăng sáng tỏ, việc xảy ra tại một thôn sắp giải phóng mặt bằng ở vùng ngoại ô Trường Kinh căn bản không thể phá vỡ màn đêm yên tĩnh, ngay cả những người cùng trong thôn cũng không kinh động, ngoài ông lão bị trói chặt và chiếc điện thoại đang sáng lên mang theo tia hy vọng kia, nơi này hết thảy đều không có gì thay đổi, như thể chưa từng xảy ra việc gì.
Mấy ngày này cuộc sống của Trương Dương vẫn rất yên tĩnh, cho dù nhận được điện thoại của Kiều Dịch Hồng, biết người phía Hàn Quốc rút cục đã có động tĩnh, hắn cũng không có gì ngạc nhiên.
Ở Trường Kinh, ngoài Trương Dương còn có đại viên mãn ẩn thân là Trương Bình Lỗ, người Hàn Quốc kia, trừ khi cũng là đại viên mãn, bằng không căn bản không có khả năng phá vỡ sự tĩnh lặng của Trường Kinh.
Đây cũng là nguyên nhân Trương Dương dặn Kiều Dịch Hồng âm thầm theo dõi bên ngoài khách sạn Kinh Dương Tứ Hoa nhưng cũng không phải quá kích động. Chỉ cần người Hàn Quốc đó thành thật giữ khuôn phép, Trương Dương không ngại khiến họ có những ngày tháng không dễ dàng ở Trung Quốc.