Kiều Dịch Hồng cũng không đợi quá lâu, rất nhanh một chiếc taxi mở đèn sáng trưng gầm rú đi tới, dừng ở cửa thôn.
Người đàn ông mặc áo gió đi xuống taxi, taxi quay đầu liền nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau khi taxi rời khỏi, mảnh đất hoang vắng này lại trở nên tĩnh lặng.
Người đàn ông mặc áo gió kia dĩ nhiên là Phác Thừa Ân.
Phác Thừa Ân nhìn xung quanh một lượt, đi theo hướng cổng thôn vào, bước đi của ông ta nhìn có vẻ chậm nhưng chỉ người tu luyện nội kình như Kiều Dịch Hồng mới hiểu đây đã ngang với tốc độ chạy toàn lực của một quán quân.
Đúng lúc Kiều Dịch Hồng chăm chú nhìn người đàn ông kia dưới bóng đem, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kêu kì quái.
- Chiêm chiếp… Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Kiều Dịch Hồng quay đầu lập tức trợn tròn mắt.
Phía sau ông ta có một con hồ ly đen thui, hòa màu với màn đêm, chỉ có chín cái đuôi to dị thường nho cao lên trông rất chói mắt.
Bá
Một cơn gió lạnh thổi qua, Kiều Dịch Hồng đột nhiên rùng mình, con hồ ly chín đuôi không biết đâu rồi.