Kể từ khi Trương Dương xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt của mọi người tự nhiên bị hấp dẫn bởi hắn. Ngược lại, hai người Tô Kỳ Phong và Lưu Thiến Thiến bỗng nhiên vô giá trị, không còn gây chút sự chú ý nào.
Nhìn thấy Trương Dương, đặc biệt là nhìn thấy Mễ Tuyết đang ôm Trương Dương với dáng vẻ ngọt ngào, ánh mắt Lưu Thiến Thiến bốc đầy đố kị, cơ hồ có bao nhiêu đều đã phun trào ra hết.
Cô ta lại nhìn Tô Kỳ Phong bên cạnh, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác vô cùng chán ghét. Cô đột ngột hất phăng cánh tay Tô Kỳ Phong đang kéo tay mình ra. Vẻ mặt hết sức bất mãn với Tô Kỳ Phong bây giờ hiện rõ.
Cô lôi kéo Tô Kỳ Phong tới nơi này chính là để khoe khoang, thể hiện; thật không ngờ, Tô Kỳ Phong không chịu như thế, ngược lại còn làm cô bị một phen bị đối phương làm cho nhục nhã, nhất là hiện tại, Trương Dương hoàn toàn không nhìn nhận cô, lại càng làm nhói sâu nỗi đau trong lòng.
Không chỉ có Lưu Thiến Thiến mà cả Tô Kỳ Phong cũng cảm thấy trên mặt nóng rát, lúc trước nhận nhầm người cũng đã đủ làm cho anh khó chịu rồi, nhưng từ sau khi Trương Dương xuất hiện, lại không nhìn anh ta lấy một cái, điều này càng làm cho tâm trạng Tô Kỳ Phong tệ hơn, đối phương rõ ràng là khinh thường mình!
- Hồ Đào, đợi chút, tôi và Mễ Tuyết phải đi ăn cơm, vừa lúc chúng ta lâu như vậy rồi chưa gặp mặt, cùng đi nhé .