Mễ Tuyết giãy dụa thoát ra cái ôm của Trương Dương, đỏ mặt, quay đầu nó với ông cụ Trương Bình Lỗ:
- Con đi hâm cơm một chút, cụ, con cũng xới cho cụ một chén cơm.
- Ha hả.
Trương Bình Lỗ thấy mặt Mễ Tuyết đỏ bừng, khẽ cười một tiếng, khoát tay nói:
- Ta ăn cơm rồi, không cần lo cho ta.
- Không vội, anh không đói bụng.
Trương Dương sờ lên tóc của Mễ Tuyết, đau lòng nói.
- Như vậy sao được, buổi tối anh còn chưa ăn cơm, lại luôn luôn bận bịu bên ngoài, em đi hâm cơm nóng cho anh.
Mễ Tuyết thóang cuống lên, vội vàng nói.
- Được rồi được rồi, vợ chồng các con, đều đừng ngăn ở cửa. Trương Bình Lỗ nhịn không được, thuận miệng nói một câu.
Lúc này Mễ Tuyết mới phát hiện Trương Dương cùng ông cụ hiện tại vẫn đang đứng ở ngoài cửa, vội vàng luống cuống lui về phía sau một bước, nói một tiếng con đi hâm cơm cho nóng, liền đỏ mặt chạy ra.
Trong lòng Trương Dương trào dâng niềm hạnh phúc ngọt ngào, khẽ mỉm cười, sau đó theo ông cụ Trương Bình Lỗ đi vào trong nhà.
Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều đứng lên, nhìn Trương Dương và Trương Bình Lỗ.
Trương Bình Lỗ thấy trong nhà có nhiều người lạ, khẽ nhíu mày, tuy nhiên, ông cụ vẫn chú trọng liếc nhìn đánh giá Kiều Hổ, tựa hồ cũng xuất hiện một chút đầu mối.
- Xin chào cụ.