Nghe xong lời Kiều Dịch Hồng, cuối cùng Trương Dương cũng hiểu, những người Hàn Quốc kia đang bàn tính những gì, bởi vậy, những người Nhật Bản đến Hoa Hạ lần này, cũng tuyệt đối không phải chỉ thuần túy là giao lưu y học.
Những người đó chỉ là công phu mèo ba chân, còn trông ngóng có thể săn linh thú? Còn chưa nói đến linh thú ở nơi rừng sâu núi thẳm, cho dù là bọn người kia gặp Vô Ảnh, Tia Chớp hoặc Truy Phong, chỉ sợ là cuối cùng đến chết cũng không biết là vì sao, nghĩ đến đây, Trương Dương không nhịn được nói một câu:
- Bọn trộm cắp cũng dám đến Hoa Hạ làm bậy? còn vọng tưởng săn linh thú?
- Trương tiên sinh, đừng coi thương bọ người ngoại quốc kia, bọn họ dám đến, nhất định là có chứng cứ.
Kiều Dịch Hồng thấy Trương Dương chẳng để ý, lo lắng nói một câu: