Trương Dương nhíu mày, đi theo ra ngoài.
Lúc này, động tĩnh ngoài viện cũng kinh động đến bà lão Nghiêm gia, bà lão còn đang đi thu dọn quần áo cho Nghiêm Lương Phi, cũng không để ý, đi đến phòng tối qua Trương Dương ở, vừa lúc đụng phải Trương Dương.
Trương Dương dìu bà lão ra khỏi phòng, trong nhà, Đường Tiểu Lan đã mở cổng lớn ra, một anh anh nông dân vạm vỡ ôm một đứa bé đi vào nhà, còn bên cạnh thì có một phụ nữ không ngừng lau nước mắt, còn có một lão đầu vẻ mặt đầy lo lắng.
Lão đầu này chính là Tôn lão đầu của thôn Đông mà Đường Tiểu Lan nói, xem ra, cháu của ông ta bị bệnh gì mới đến Nghiêm gia cầu thầy chữa bệnh.
- Con dâu của Nghiêm gia, mẹ của cô còn ở trong phòng sao? Mau mời bà ra, mau cứu cháu tôi đi.
Lão đầu kia cầm lấy tay của Đường Tiểu Lan, hai mắt đỏ hồng, rất gấp gáp.
Tay của Đường Tiểu Lan không không động, không biết nên làm sao bây giờ, bà quay người lại, vừa lúc nhìn thấy Trương Dương dìu mẹ ra, vội vàng nói:
- Mẹ, mẹ mau đến xem xem, con của Tôn gia bị bệnh gì.
Bà lão Nghiêm gia thấy đứa bé cưng kia của Tôn gia, vội vàng nói:
- Tiểu Lan, đừng để cho đứa bé lạnh, mau ôm đứa bé vào phòng.
Anh nông dân vạm vỡ kia thấy bà cụ lên tiếng, không nói hai lời liền ôm con đi vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện: