Bởi vì phải lưu lại một ngày ở Bắc Ô, cho nên việcđầu tiên của Trương Dương chính là gọi điện trước cho Mễ Tuyết, thông báo một chút, không để cho Mễ Tuyết quá lo lắng.
Dù sao lúc đầu khi rời khỏi Trường Kinh, Trương Dương vốn cho rằng sẽ không để lỡ thời gian quá dài, nhưng hiện tại Nghiêm Lương Phi lần nữa bất tỉnh, Trương Dương lại không tiện rời khỏi.
Nhận được điện thoại của Trương Dương, Mễ Tuyết cũng yên tâm, người đàn ông có chuyện riêng cần làm, điều này rất bình thường, Mễ Tuyết rất yên tâm về Trương Dương, cho nên không nói gì thêm nữa, chỉ dặn dò Trương Dương một chút, chẳng hạn như cần phải chăm sóc kỹ lưỡng bản thân, sau đó cúp điện thoại.
Nghiêm gia tuy rằng không lớn, nhưng còn rất nhiều phòng để trống, Đường Tiểu Lan cố ý lấy phòng lúc trước của Nghiêm Lương Phi cho Trương Dương, còn bà vẫn ở bên cạnh giường canh giữ nghiêm ngặt Nghiêm Lương Phi, chờ mong con trai của mình tỉnh lại.
Cuối cùng không có việc gì, Trương Dương lúc này mới có thời gian quan sát bảo bối mà hắn lấy được trong biệ tthự Nhạn Minh Sơn, bản Độc Kinh có một không hai kia, Bạch Diễm Ma Sâm cùng với nội đan linh thú được gói lại bởi da thú không biết tên, đều được Trương Dương lấy ra từ trong một túi vải bố, đặt ở trên bàn.