Nghe thấy lời của Quách Dũng, trong lòng Trương Dương lập tức hiện ra hình ảnh cậu thanh niên đã gặp ở cửa bệnh viên, hắn cười ha hả, gật đầu với Quách Dũng nói:
- Đã gặp rồi.
- Cậu cảm thấy người thanh niên đó thế nào?
Quách Dũng hỏi dồn.
- Người thanh niên đó? Trương Dương không hề bất ngờ vì sự quan tâm thái quá của Quách Dũng dành cho cậu thanh niên nọ, ngay cả hắn khi nãy gặp cậu ta cũng bị bất ngờ nho nhỏ.
Một cậu thanh niên chưa đến 20 tuổi, nội công đã đạt nhị tầng, tương lai nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiền đồ sẽ vô cùng sáng lạn, cần phải biết, Trương Dương trước khi trùng sinh, có được nhiều thành tựu như vậy, nhưng nội công thì miễn cưỡng mới vươn tới nhị tầng, nhưng khi đó, Trương Dương cũng không còn trẻ như Nghiêm Lương Phi bây giờ.
Lúc này rất rõ ràng, bản thân hắn không thể lúc nào cũng ở bệnh viện Kinh Hoà, nhưng cậu thanh niên kia thì không nhất định, Quách Dũng đã có thái độ như vậy, rõ ràng là muốn bồi dưỡng cho cậu thanh niên kia.
Trương Dương suy ngẫm một chút, sau nói:
- Tài năng hơn người, nhưng quả thật còn trẻ quá, làm việc còn lỗ mãng, có phần mang tính trẻ con.
Quách Dũng mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin Trương Dương lại có đánh giá như vậy, ông ta vốn cho rằng, Trương Dương sẽ dành rất nhiều lời khen cho cậu thanh niên, như vậy, ông ta có cơ hội để mời Trương Dương dạy dỗ người này.