Trương Dương nhìn ra bên ngoài, không còn sớm nữa, trước đó còn hẹn Thi Nhan và những người khác cùng ăn cơm tối, đã đến lúc phải rời đi rồi.
- Vậy viện trưởng Quách, tôi cũng đi nhé.
Trương Dương chào Quách Dũng, rồi chuẩn bị rời đi.
- Đừng vội đừng vội.
Quách Dũng nheo nheo mắt, nhìn Trương Dương rồi vui vẻ nói:
- Cậu đã đồng ý đến bệnh viện chúng tôi thực tập, đây không phải là nói chơi chứ?
- Đương nhiên là không phải rồi.
Trương Dương mỉm cười lắc đầu, hóa ra Quách Dũng vẫn lo về vấn đề này, hắn đã đồng ý đến bệnh viện Kinh Hòa thực tập, thì sẽ không đổi ý.
- Ừm, vậy chúng ta nói xong chuyện thực tập, rồi tôi sẽ để cậu đi nhé!
Quách Dũng vội vàng nói:
- Bao giờ thì cậu có thể đi làm?
Sau khi thấy được thực lực của Trương Dương, Quách Dũng chỉ muốn Trương Dương đi làm luôn bây giờ, một báu vật thế này dù đặt ở đâu trong bệnh viện, cũng sẽ khiến bệnh viện Kinh Hòa thêm nổi tiếng.
- Còn nữa, chúng tôi không trả được tiền lương một triệu đâu nhé, cậu đừng ra yêu cầu quá cao đấy.
Quách Dũng cười giảo hoạt, giống như một con cáo già.
- Ừm, không sao đâu.
Trương Dương chẳng để ý gì về điều này, đối với tiền, hắn chẳng lo lắng gì, hắn đồng ý đến thực tập cũng chỉ vì đây là một môn bắt buộc để tốt nghiệp đại học mà thôi.