Khuôn mặt của Tô thiệu Hoa thoáng qua cũng có một chút thẫn thờ.
Có một câu tục ngữ rất hay, bệnh lâu ngày thành nan y, ông ấy đã mắc bệnh này rất lâu, đối với loại bệnh này có thể nói là rất quen thuộc
Chính bởi vì hiểu nó mới hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi của Trương Dương. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
Ngô Hữu Đạo cũng vậy, y là một thầy thuốc Đông y lão làng, y hiểu rất rõ lời nói lúc nãy của Trương Dương,nếu như làm được thì nó có ý nghĩa như thế nào.
- Tiểu,tiểu Trương,lúc nãy cậu nói chưa khỏi hoàn toàn cái gì vậy ?
Ngô Hữu Đạo nhẹ nhàng hỏi, điều khiến cho y và Tô Thiệu Hoa mất hứngđúng là những gì Trương Dương vừa nói,rằng hắn có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh của Tô Thiệu Hoa.
Bệnh suyễn không cần biết là suyễn đến mức độ nào đều thuộc vào bệnh nan y . Đối với loại bệnh này, bất luận là đông y hay là tây y đều rất khó chữa, rất nhiều ca bệnh suyễn không có cách chữa trị, tối đa cũng chỉ có thể khống chế không cho nó tái phát.
Có thể khống chế được nó, không còn tái phát hoặc ít tái phát, đã là kì vọng của rất nhiều người mắc bệnh này.
Tô Thiệu Hoa cũng là một trong số đó, lúc đầu chỉ nghĩ muốn Trương Dương giúp ông ta khống chế căn bệnh này, có thể khống chế triệt để thì tốt nhất, còn như chữa khỏi, thậm chí chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh trên người thì căn bản ông ta chưa từng nghĩ đến.