Tiểu Ngốc trừng mắt, kinh ngạc nhìn Trương Dương.
Vết mổ của Mễ Tuyết nằm ngay dưới ngực, nếu như Trương Dương phẫu thuật, vậy chẳng phải nửa thân trên của Mễ Tuyết bị Trương Dương nhìn thấy hết rồi sao, đối với một cô gái, đặc biệt là một cô gái chưa từng yêu đương, đây không phải là một việc nhỏ.
- Haha!
Trương Dương cũng sửng sốt, lập tức hiểu ra, không kìm nổi phá lên cười.
Hồ Hâm thì gãi đầu, thằng ngốc to đầu này vẫn chưa hiểu, sao đột nhiên Mễ Tuyết lại hỏi có phải Trương Dương thay đồ hay không, cũng chẳng đem vấn đề này liên tưởng với chuyện phẫu thuật.
- Anh cười cái gì?
Đôi môi nhỏ nhắn của Mễ Tuyết không kìm được vểnh lên, căm tức hỏi, tuy nhiên mặt cô nàng đã đỏ bừng mất rồi.
- Đúng là quần áo do anh cởi, còn nữa, khi mổ không phải chỉ có mình anh, ngoài y tá ra còn có Chủ nhiệm Lý phòng cấp cứu hỗ trợ anh có mặt ở đó, mấy người lận!
Trương Dương ngừng cười, chầm chậm nói, trên mặt hắn lúc đó còn mang theo ý cười.
- A, Thật sao?
Mễ Tuyết đột nhiên kêu lên, sửng sờ nhìn Trương Dương, Chủ nhiệm Lý cô biết, lúc trước chính ông cùng Vương Quốc Hải đưa hai người về.
Mễ Tuyết nhớ không lầm, đây là đàn ông, còn là một người đàn ông hơn 40 tuổi.
- Trương Dương, không phải vậy chứ?