Hơn tám mươi người, cũng đang nhìn về phía Trương Dương.
Sau khi Trương Bình Lỗ quát át những cao thủ còn lại, họ bèn hiểu ra rằng, mặc dù bên họ nhiều người, nhưng thực lực vẫn kém hơn đối phương quá lớn.
Đối phương chỉ có bốn người, nhưng thực lực yếu nhất cũng là tứ tầng, càng không cần nói về việc bên cạnh có mấy con linh thú đáng sợ.
Đại trưởng lão và người bảo vệ của gia tộc đều đã thất bại, những người này, càng không có sức chống cự gì.
Cũng có thể nói rằng, lúc này đây vận mệnh của họ hoàn toàn nằm trong tay Trương Dương.
- Ông à, phế hết nội công của họ đi, để họ làm người bình thường!
Do dự một lát, Trương Dương mới nói khẽ một câu.
Trương Dương không phải là người bảo thủ, mâu thuẫn giữa họ và Hô Diên gia đã đến độ không thể dung hòa, không thể nào để lại gia tộc này, nếu không chỉ lưu lại tai họa tiềm ẩn cho chính mình mà thôi.
Nhưng nếu như một lần giết nhiều người thế này, Trương Dương không nhẫn tâm làm vậy được, vì vậy hắn mới đưa ra yêu cầu phế nội công.
Phế nội công xong, họ đều trở thành người bình thường, và cũng không còn uy h**p gì với Trương gia nữa.
Lời của Trương Dương, làm vẻ mặt tất cả đệ tử của Hô Diên gia đều trở nên trắng bệch.