Trương Đạo Phong và Trương Vận An c*̀ng liếc nhìn nhau, trên mặt hai người đều tỏ vẻ vui mừng.
Trương Dương có được thành tích khá như vậy, lại còn trẻ như vậy, tâm tính lại có thể ổn trọng đến thế, thành thục đến thế quả thực khá là không dễ dàng, tất cả biểu hiện c*̉a Trương Dương đều khiến cho bọn họ vô cùng thoả mãn.
- Nói hay lắm, Trương gia ta có người kế tục rồi!
Một tràng thanh âm nặng nề đột nhiên vang lên, Trương Đạo Phong, Trương Vận An cùng Trương Dương đều hướng ánh nhìn lại phía cửa ra vào, Trương Bình Lỗ không biết đã về lại đây từ lúc nào.
- Lão gia tử, ngài không cần đi tra xét, người c*̉a Long gia đã đưa tin tới, người c*̉a Hô Duyên gia quả thực đã chạy thoát!
Trương Dương lập tức nói một câu, Trương Đạo Phong bên cạnh cũng gật đầu.
Trương gia vốn ít người, dù rất mực đoàn kết nhưng neo người vẫn là điểm yếu, muốn cái gì c*̃ng không giống mấy đại gia tộc có rất nhiều nhân thủ có thể phái đi kia, mà chuyện gì c*̃ng phải tự mình đi làm.
- Điểm ấy ta đã sớm đoán trước, chuyện ta đi thăm dò chính là bọn họ sẽ đem đến đâu!
Trương Bình Lỗ mỉm cười, chậm rãi gật đầu.
Vừa rồi ông ta đã đến đây, đã nghe được những điều Trương Dương nói, hiện tại lại càng hài lòng về Trương Dương.
- Lão gia tử, ngài trở về nhanh như vậy, chẳng lẽ đã tra ra bọn họ đi đâu rồi?
Trương Đạo Phong đột nhiên hỏi một câu, Trương Vận An cũng nhìn chằm chằm vào Trương Bình Lỗ, bọn họ cũng đều biết, lão gia tử mặc dù có hơi bất cần đời, nhưng làm việc lại rất mực chăm chú, không có có tin tức thì tuyệt đối sẽ không trở về nhanh như vậy.
- Đó là lẽ tự nhiên, ta thân chinh xuất mã, không có chuyện gì là tra không ra cả!
Trương Bình Lỗ càng thêm phần vui vẻ, lại còn xen lẫn vẻ đắc ý, bộ dạng này c*̉a ông lão chẳng khác gì đứa bé, y như Lão ngoan đồng, càng già càng giống con nít, cả người tu luyện nội kình cũng không phải là ngoại lệ.
- Lão gia tử, người trong gia tộc Hô Duyên rốt cuộc là đã đi đâu?
Trương Vận An cũng theo đó hỏi một câu, ông ta thì ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy mà chỉ muốn sớm một chút tìm cho ra, là báo thù cho Trương Dương, cũng là để cho tất cả ai nấy đều biết rằng Trương Dương chính là "nghịch lân"( Long thần dùng vảy rồng trên người để bảo vệ bản thân mình, Vạn người không ai địch nổi. Chỉ riêng ở phía cổ, có một phiến vảy ngược, là yếu điểm của họ nhà rồng. Chỉ cần vừa chạm vào, đã khiến Long thần giận dữ. Người từng đụng vào Nghịch lân, không ai may mắn thoát khỏi cái chết.=>ví như báu vật kẻ khác không thể đụng vào-DG) c*̉a Trương gia, dù là người ở phương nào c*̃ng không được sờ đến hắn.
Trương Bình Lỗ ngồi ở chỗ kia, cho mình rót chén trà. Chậm rì rì uống xong, tại Trương Vận An nhịn không được đang muốn đặt câu hỏi lần nữa, trong miệng mới nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:
- Âm Sơn!
- Âm Sơn?
Trương Vận An, Trương Đạo Phong và cả Trương Dương đều nhìn nhau, Âm Sơn cũng là danh sơn c*̉a Trung Hoa, một trong mười rặng núi lớn, Âm Sơn sơn mạch so với Thiên Sơn thì nhỏ hơn một chút, nhưng là có chiều dài đến 2000 dặm có hơn.