Tiểu Triệu, bây giờ mấy giờ rồi?
Trương Khắc Cần ngẩng đầu, câu hỏi đầu tiên là hỏi giờ. Đối diện với Trương Dương, ông chỉ nghĩ là đứa con, nhưng khi nhìn thấy thư kí, ông liền nghĩ tới công việc.
- Lãnh đạo, bây giờ là tám giờ tối, ông có muốn ăn gì đã không?
Triệu Dân tiến lên, nhỏ giọng nói.
Trương Khắc Cần cười cười, tự mình nhổm lên: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
- Đã tám giờ, xem ra vừa ngủ mà đã lâu phết rồi, tôi không đói, hơi khát, cậu làm chút cháo cho tôi, lát nữa chúng tôi về.
Triệu Dân có chút khó xử, lại nhìn Trương Dương.
Ý Trương Khắc Cần là muốn xuất viện, hôn mê lâu như vậy, cho dù ông muốn xuất viện e bệnh viện cũng không đồng ý. Tuy nhiên người của bệnh viện không ngăn được ông, chỉ có thể cầu trợ Trương Dương.
Còn trong lòng Triệu Dân, cũng không muốn Trương Khắc Cần xuất viện. Ông ta thấy cứ nên để lãnh đạo ở lại bệnh viện thì tốt hơn.
Trương Dương cúi đầu suy nghĩ, lập tức gật đầu:
- Về cũng được, về nhà nghỉ ngơi hai ngày, hai ngày này cha đừng làm việc là được.
Triệu Dân sửng sốt, có chút giật mình nhìn Trương Dương.