Bọn họ nhìn thấy gì đây trời?
Trương Khắc Cần đang thân mật bắt tay với Mễ Chí Quốc, trước đó bọn họ vẫn còn một chút hoài nghi có phải là Trương Khắc Cần hay không, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hiện tại thì lại hoàn toàn xác nhận tính chuẩn xác của tin tức kia.
Thân là quan viên chính phủ, bọn họ không thể nào ngay cả thủ trưởng của thủ trưởng mình đều không nhận ra.
Hai người đều hơi mơ màng, thế cho nên mãi khi thư ký lay gọi bọn họ mới phản ứng lại.
Xe của bọn họ đã đến ngay sau, bọn họ không thể tiếp tục lái xe đi về phía trước, bằng không sẽ đi tới ngay trước mặt Trương Khắc Cần.
Hai người vội vàng xuống xe, lúc này bọn họ đều không có thời gian suy nghĩ Trương Khắc Cần vì sao lại cùng Mễ Chí Quốc ở chung một chỗ, lại còn có vẻ thân thiết như vậy.
- Bí thư Trương, đúng là anh, không ngờ lại gặp được anh ở đây!
Dư Văn Sinh cấp bậc cao nhất, lão cười ha ha đi tới chào hỏi trước, Chu Quốc Thành theo sát phía sau, trên nét mặt còn không tự nhiên mang theo chút căng thẳng.
- Anh là Văn Sinh?
Trương Khắc Cần long mi không tự nhiên nhảy lên, lần này ông ta tới đây thuần túy là lấy thân phận riêng, hơn nữa còn là thương lượng chuyện đính hôn của con trai, cũng không muốn bị người khác quấy rầy.
Nhưng ông ta lại không biết, vừa tới Liệt Sơn đã bị người ta nhận ra.
Về phần Dư Văn Sinh thì ông ta cũng có chút ấn tượng, người này đã từng báo cáo công tác lên chỗ ông ta, trí nhớ của Trương Khắc Cần rất tốt, gặp gỡ một lần thì tên họ cơ bản đều có thể nhớ.