Đưa ra ý kiến đó xong, Mễ Tuyết còn nhìn Trương Dương một hồi.
- Đi đến chỗ Tạ lão gia cũng được, bây giờ chúng ta đi luôn, buổi trưa sẽ ăn cơm ở đó. Buổi tối thì về nhà.
Trương Dương đột nhiên bật cười, Mễ Tuyết ngạc nhiên, không nén được tò mò hỏi:
- Từ đây đến đó xem ra cũng không xa, nhưng vượt qua một ngọn núi cũng mất không ít thời gian. Chúng ta đến nơi e rằng trời cũng tối rồi, làm sao mà ăn trưa ở đó được?
Núi Thanh Nhai không lớn nhưng kì thực vượt qua ngọn núi ấy cũng mất không ít thời gian.
Đó là cô ta còn đã nói đi nhanh rồi, chứ nếu chậm thì e rằng cơm tối không kịp mà ăn.
- Ha ha, thứ em nói đến là tốc độ bình thường. Emđừng quên rằng chúng ta có Truy Phong.
Trương Dương cười lớn. Chỉ là một ngọn núi Thanh Nhai mà thôi, nếu Truy Phong đồng ý thì chỉ một lát là bọn họ đã có thể tới nơi rồi.
Mễ Tuyết quay đầu lại, nhìn Truy Phong ở bên cạnh.
Lúc này Truy Phong cũng ngẩng cao đầu lên nhìn bọn họ. Nó hiểu bọn họ đang nói đến nó.
Mễ Tuyết lại lắc đầu:
- Truy Phong cũng không ổn, đây là đường núi, không thích hợp để cưỡi ngựa, hơn nữa đường núi chạy chết ngựa anh nhìn thì thấy gần chứ thực chất rất xa.
Khoảng cách đoạn đường núi này không gần, đứng từ bên này nhìn thì không có gì nhưng thực ra lại rất xa. Khi còn nhỏ cô ta thường leo núi nên hiểu được những chuyện này.