Trương Dương đã trở về, Long Phong đã vào trong biệt viện của hắn, tin tức này rất nhanh chóng được truyền ra ngoài.
Tại hậu viện Long gia, đám người Long Hạo Thiên, Long Chính, Long Cửu đang đứng ở đó, Long Hạo Thiên không ngừng đi qua đi lại, Long Chính thì trên mặt lại mang theo vẻ bất đắc dĩ đến cùng cực.
Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn như thế.
Lão tổ tông đã lên tiếng, bọn hắn cần phải được Trương Dương tiến hành thứ, lão già họ Trương kia tính tình cực kỳ quái lạ, nếu nói như vậy, khẳng định sẽ làm như vậy, nếu như Trương Dương thật sự không tha thứ cho Long gia thì ích cốc đan của Lão tổ tông Long gia liền phải nghĩ cách khác rồi.
- Tộc trưởng, Long Phong đã vào trong biệt viện của Trương Dương, trông thái độ của Trương Dương thì đối xử với y tựa hồ vẫn giống như trước đây.
Một tên lớn tuổi nhất trong đám đệ tử đời thứ 3 là Long Thường vội vã lên báo, từ lúc Trương Dương trở về, những người này tuy rằng không hề lộ diện, nhưng đều một mực âm thầm chú ý theo dõi.
Những người này Trương Dương biết, chỉ là lười để ý tới.
- Vào rồi à, vậy thì tốt!
Long Hạo Thiên hơi thở phào nhẹ nhõm, Long Phong còn có thể giữ mối quan hệ với Trương Dương giống như trước, vậy thì lần này muốn hòa giải mâu thuẫn giữa hai nhà, được Trương Dương tha thứ lại có hi vọng càng lớn.
Lúc này, ngay cả nét mặt già nua của Long Hạo Thiên cũng đã hơi đỏ lên, làm chuyện có lỗi với người rồi lại đi qua xin lỗi, chuyện như vậy đặt ở vị trí của bất cứ ai cũng đều sẽ lúng túng.