Người trước mắt, nhìn thì không có gì đáng phải để mắt, nhưng lại tạo cho Hô Diên Khánh cảm giác không đơn giản, giống như là không bảo kiếm chưa được rút ra ra khỏi vỏ.
Khi bảo kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, sẽ không có bất kỳ nguy hại nào, nhưng một khi đã rút ra khỏi vỏ, uy lực của bảo kiếm sẽ lập tức thể hiện, trở thành vũ khi giết người sắc bén.
Trước mắt người này chắc chắn là một kình địch, Hô Diên Khánh không hề có bất kỳ sự coi thường nào.
Long Phong đứng trước mặt Hô Diên Khánh, quay sang nhìn Long Chính.
- Chú Chính, trận này hãy để cho cháu lên!
Long Chính là trọng tài trận đấu, cũng là trưởng bối của Long gia, Long Phong thể hiện sự tôn trọng của mình.
Long Chính không nói gì, mà nhìn lên khán đài.
Việc Long Phong bắt đầu tu luyện trở lại đến ông ta cũng, trong chuyện này, gia tộc chỉ có một mình Long Hạo Thiên rõ, việc như vậy Long Hạo Thiên cũng sẽ không để lộ ra ngoài.
Cho dù là trong đại gia tộc, nhưng giữa người với người không phải không có bí mật, có nhữn việc riêng tư không thể nói ra được.
Giống như quan hệ giữa Lý Trường Phong, Trương Dương và Long Phong, bọn họ không bao giờ nhắc tới việc của người trong nhà.
Long Hạo Thiên gật đầu với Long Chính, cha hiểu con hơn ai hết, từ đầu Long Hạo Thiên rất ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng liền có chút thoải mái.