- Vườn thuốc?
Trương Dương ngẩng đầu mà trên mặt vẫn mang theo vẻ kinh ngạc, Long gia là truyền thừa hơn hai ngàn năm, cho dù chỉ ở nơi này thì cũng đã có hơn tám trăm năm, vườn thuốc của bọn họ tuyệt đối có giá trị vượt ra ngoài sức tưởng tượng.
Do dự một chút, Long Phong mới tiếp tục nói:
- Không chỉ Long gia chúng tôi, Lý gia, Hoa gia và cả Hô Duyên gia cũng đều có vườn thuốc tương tự, chỉ là điều kiện của bọn họ kém hơn so với chúng tôi, dược liệu ở đây sinh trưởng rất tốt, nhưng đáng tiếc có thể sinh thành linh dược thì quá ít, cho dù vườn thuốc chúng tôi có sinh ra dược liệu làm thành phần linh dược ngàn năm thì cũng không đủ cho chúng tôi sử dụng!
Y nói như thế, Trương Dương cũng gật đầu một cái.
Thiên tài địa bảo dựa vào sức người chăm sóc là hầu như không thể tưởng tượng, dược liệu quý giá ngàn năm sinh trưởng nào có dễ dàng như vậy, cũng chỉ có bậc thế gia ngàn năm như Long gia mới có đôi chút hi vọng.
Ngay cả như vậy, số lượng có thể trồng thành công cũng sẽ không nhiều, Long gia nhiều người như vậy, cả ngàn năm mới ra vài cây, căn bản không đủ cho bọn họ dùng.
Có thể nói dược liệu linh dược không phải là mục đích chủ yếu của vườn thuốc này, vườn thuốc của Long gia cũng như các gia tộc lớn khác được tạo ra với mục đích trọng yếu nhất là bồi dưỡng những dược liệu trăm năm quý giá kia, những dược liệu này mới là thứ chủ yếu bọn họ bình thường vẫn sử dụng.
Coi như phối chế linh dược, cũng sử dụng không ít những dược liệu này.
Điểm ấy Trương Dương hiểu rất rõ, Long Phong vừa giải thích thì hắn nhoáng cái đã hiểu rõ ý tứ của y.