Nghe thấy câu hỏi của Trương Dương, Long Phong quay đầu lại, cũng nhìn xung quanh một lượt.
Nhìn khu bình nguyên trống trải, xa xa có thể nhìn thấy vách núi, Long Phong nở một nụ cười hãnh diện.
- Nơi này, là một tấm bình phong mà hơn tám trăm năm trước tổ tiên Long gia đã phát hiện ra. Sau khi phát hiện, tổ tiên lập tức quyết định đem cả Long gia đến đây, trải qua hơn tám trăm năm khai thác, phát triển, nơi này đã trở thành một nơi thế ngoại đào viên của Long gia chúng tôi.
Hơn tám trăm năm trước, Long gia ở Côn Lôn sơn chứ không phải ở đây.
Thời điểm đó, tổng bộ Long gia được xây dựng trên một đỉnh núi, đỉnh núi rất lớn nhưng rất lạnh, Côn Lôn sơn có độ cao so với mặt nước biển rất lớn, rất nhiều ngọn núi hàng năm đều có tuyết đọng.
Hoàn cảnh của tổng bộ Long gia lúc đó, có thể nói cách biệt một trời một vực so với bây giờ.
Sau khi phát hiện chỗ này, Long gia lập tức quyết định chuyển đến đây luôn, không chỉ là bởi vì mảnh bình nguyên này rộng lớn, mà chủ yếu là vì nơi này chính là một lá chắn tự nhiên.
Cái gọi là lá chắn thiên nhiên, nếu không có con đường chính xác, thì cậu căn bản không tìm thấy được.