Hơn hai giờ chiều, sau khi bọn họ đã đi ra ngoài được sáu tiếng đồng hồ, ở chỗ mà trước đó họ ở lại xuất hiện một người.
Đó là một ông già sắc mặt yếu ớt, ông ta mặc một bộ quần áo màu xám, thoạt nhìn như thể là một người đã lao động vất vả cả đời.
- Không ngồi thuyền, đi đường?
Đứng trước chỗ bọn họ xuất phát, ông già kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Ông ta cẩn thận nhìn bốn phía, một lúc sau lại nhíu mày.
- Ba người, nhưng có một người thay đổi rồi, tuyệt đối không phải là tên tiểu tử ngoại môn của Long gia, tiểu tử này nội kình không thấp, rốt cuộc là ai nhỉ?
Trên mặt ông già hiện rõ vẻ mơ hồ, ông ta chính là người đuổi theo đám Trương Dương.
Trận mưa to kia khiến ông ta không thể đuổi theo được, dọc đường đám Trương Dương lại không nghỉ, cho nên mới đành phải đuổi theo sau như vậy.
Ông ta không nhìn thấy Lý Trường Phong, cho nên tự nhiên không biêt chuyện ở trên thuyền.
Ông già rất mơ hồ, nhưng ông ta có thể đoán được, không phải Trương Dương trước đó đã hẹn người, mà chỉ là gặp được người tu luyện nội kình mới. Bất luận là khả năng nào, thì đối với ông ta mà nói đều không quan trọng, ông ta chỉ cần đuổi kịp được người là được rồi.
Nhìn xung quanh gần như không phát hiện được chút dấu vết nào, ông già lặng lẽ gật đầu, thân thể ông ta đột nhiên biến mất.
Ngay sau đó lại xuất hiện ở một chỗ rất xa.