Bọn Trương Dương ngồi trên một chiếc du thuyền khá lớn, tổng cộng có năm tầng. Bọn Trương Dương ở tầng bốn, tầng này có boong tàu hướng ra phía ngoài, đứng ở đó hứng gió lạnh từ sông, có cảm giác rất thú vị
Mặt trời chiều ngả về phía tây, toàn bộ mặt đất đều ngập tràn ánh sáng vàng óng. Cây cối, đồng ruộng hai bên bờ sông đều khoác lên tấm áo màu vàng rực rỡ khác thường, vẻ đẹp của thiên nhiên thời khắc này bày ra toàn vẹn
Đứng ở mui thuyền, không chỉ là Long Phong, ngay cả Trương Dương và Long Thành lúc này cũng cảm thấy rất thoải mái, Tia Chớp và Vô Ảnh cũng yên tĩnh hơn nhiều, trốn ở một bên nhỏ giọng đùa nghịch
- Vẻ đẹp tuyệt vời nhất chính là thiên nhiên.
Long Phong đột nhiên nói một câu, lúc này anh ta càng củng cố thêm lòng quyết tâm đi dần dần về nhà, lái xe hoặc đi máy bay một ngày sao có thể lãnh hội được cảnh đẹp nhường này
Lúc này, Long Phong cảm thấy nội kình của mình vận chuyển càng nhanh, tu vi nhị tầng hậu kì của anh ta càng được củng cố
- Cậu nói rất đúng, vẻ đẹp tuyệt vời nhất chính là thiên nhiên. Chỉ có điều thiên nhiên hiện nay thường bị người ta xâm hại vì lợi ích trước mắt, thật sự khiến người ta thấy đau lòng
Có một người chừng 25, 26 đi từ phía bên kia boong tàu tới, ánh mắt Long Phong hơi nhíu lại